Mùa lũ đã bắt đầu ở các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Vì thế, nguy cơ xảy ra tai nạn đối với trẻ em rất lớn, đặc biệt là chết đuối. Nếu các bậc phụ huynh và các cấp chính quyền địa phương lơ là, chủ quan, mất cảnh giác thì những hậu quả đau lòng sẽ vẫn còn tiếp tục xảy ra.

Còn đó những nỗi đau

Ngày 14-9-2007, hai anh em Võ Thanh Danh (7 tuổi), Võ Thanh Dự (5 tuổi) ở tổ 11 B khóm Đông An 1, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên (tỉnh An Giang), đang đứng chơi ở bờ kè đường Bùi Văn Dự thì Dự ngã xuống sông Long Xuyên. Danh nhảy xuống cứu em. Do còn quá nhỏ tuổi, lại không biết bơi nên cả Danh và Dự đều bị chết đuối. Một trường hợp thương tâm khác là hai chị em Cao Thị Mỹ Duyên (8 tuổi) và Cao Thị Mỹ Kim (5 tuổi) ở xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, không biết bơi nhưng mẹ vẫn cho ra đồng hái bông điên điển. Hậu quả là cháu Mỹ Duyên bị chết đuối.

Hiện nay, mỗi năm có tới 35% tai nạn thương tích trẻ em xảy ra ở vùng ĐBSCL, trong đó tai nạn xảy ra đối với trẻ em chủ yếu là chết đuối do lũ lụt và tai nạn giao thông. Theo Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em tỉnh An Giang, trung bình, những năm lũ lớn có hơn 85 trẻ và những năm lũ nhỏ có hơn 22 trẻ em chết đuối do lũ. Năm 2006, An Giang có đến 53 trẻ em chết đuối thì có 22 trường hợp chết đuối do lũ. Từ đầu mùa lũ đến nay tỉnh An Giang đã có 7 trẻ em bị chết đuối do lũ. Tại tỉnh Cà Mau, từ đầu năm 2007 đến nay xảy ra 13 trường hợp trẻ em chết đuối.

Tỉnh An Giang mỗi năm có đến hơn 62% trẻ em bị chết đuối là trẻ dưới 6 tuổi và phần nhiều là trẻ em ở vùng nông thôn. Vào mùa nước nổi, nhiều trẻ thường phải theo gia đình lênh đênh trên sông nước mưu sinh. Lũ tràn đồng, nước đầy các sông, kinh, rạch nên nguy cơ bị chết đuối là rất cao. Tình trạng trẻ chết đuối không chỉ xảy ra nhiều ở nông thôn, vùng sâu bị ngập lũ, mà ngay các trung tâm thị tứ, thị xã, thành phố, tai nạn này cũng chiếm tỷ lệ khá cao.

Điều đau lòng hơn, tỉ lệ trẻ em chết đuối xảy ra các tháng mùa khô (không có lũ) ở các tỉnh khu vực ĐBSCL hiện vẫn còn chiếm tỉ lệ cao so với mùa lũ. Chỉ tính riêng tỉnh Đồng Tháp từ đầu năm 2007 đến nay đã có 36 trường hợp trẻ chết đuối và phần lớn ở các tháng không phải mùa lũ. Lý giải nghịch lý trên, bà Trần Thị Năm, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em tỉnh Đồng Tháp cho hay: Sự lơ là, chủ quan, mất cảnh giác của người lớn, đặc biệt các bậc phụ huynh là nguyên nhân chính dẫn đến những tai nạn đau lòng, thương tâm đối với trẻ em. Chính quyền cấp cơ sở ở một số địa phương vẫn còn chủ quan, mất cảnh giác, thiếu sự quan tâm chỉ đạo, tuyên truyền nhắc nhở các bậc phụ huynh.

Đừng để nỗi đau thức tỉnh

Ghi nhận của chúng tôi, những năm gần đây các tỉnh ĐBSCL đều thực hiện khá tốt công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em mùa lũ. Từ năm 2003, mô hình trông giữ trẻ mùa lũ đã thực sự phát huy hiệu quả, hầu như không có trẻ em nào bị chết đuối, tai nạn tại các điểm trông giữ trẻ.

Năm nay, tỉnh An Giang chi 500 triệu đồng từ ngân sách cho công tác giữ trẻ ở vùng lũ. Tỉnh hiện đã tổ chức được 32 điểm giữ trẻ mùa lũ với gần 800 trẻ đang được trông giữ. Người trông giữ trẻ được hỗ trợ 400.000 đồng/tháng; trẻ em ở những điểm này được hỗ trợ tiền ăn trong 4 tháng mùa nước nổi. Mô hình “điểm giữ trẻ mùa lũ”, “Ngôi nhà an toàn cho trẻ em vùng lũ” được triển khai từ tháng 8-2003 tại An Giang. Ban đầu, chỉ tổ chức thí điểm ở 9 xã vùng sâu bị ngập lũ nặng, có nguy cơ trẻ em bị chết đuối cao. Sau đó, mô hình này được nhân rộng ra toàn tỉnh và hằng năm đều duy trì tổ chức khoảng 60 - 70 điểm, nhận giữ khoảng 2.000 trẻ trong suốt 4 tháng mùa nước nổi. Tỉnh Đồng Tháp, một trong hai tỉnh đầu nguồn vùng lũ ở ĐBSCL năm nay cũng có khoảng 78 điểm giữ trẻ bán trú nông thôn giữ 1.959 cháu. Còn đối với các học sinh do lũ hiện nay đang ở mức thấp nên Đồng Tháp chưa phải áp dụng hình thức tổ chức đưa, đón trẻ đến trường tập trung. Kể từ khi triển khai mô hình “Ngôi nhà an toàn cho trẻ em vùng lũ” hay các điểm giữ trẻ mùa lũ ở tỉnh trong khu vực chưa xảy ra trường hợp nào trẻ em ở các điểm giữ trẻ bị chết đuối.

Nhằm bảo vệ trẻ em, phòng ngừa những tai nạn thương tâm đối với các cháu nhiều tỉnh trong khu vực đã và đang thực hiện mô hình mới Điểm giữ trẻ bán trú nông thôn. Nét mới của mô hình này chính là việc giữ trẻ này được thực hiện quanh năm dần thay thế cho các điểm giữ trẻ mùa lũ. Trẻ gửi ở các điểm này được chăm sóc, có chế độ ăn uống, sinh hoạt và dạy dỗ phù hợp với lứa tuổi theo phương pháp giáo dục hệ mầm non. Mô hình này do ngành Giáo dục đảm nhiệm. Tuy nhiên, khó khăn nhất đối với mô hình này các địa phương đang gặp phải là vấn đề kinh phí. Nguồn kinh phí của ngành giáo dục ở các tỉnh dành cho mô hình Điểm giữ trẻ bán trú nông thôn không đủ đáp ứng nhu cầu. Khó khăn thứ hai mà mô hình gặp phải chính là đội ngũ giáo viên mầm non tham gia trông nom, giảng dạy hiện vẫn còn thiếu. Vì thế, tốc độ mở rộng, phát triển mô hình này hiện vẫn còn chậm chưa đáp ứng được nhu cầu gửi con của các bậc phụ huynh.

Ngay như biện pháp tổ chức dạy cho trẻ tập bơi để phòng ngừa hạn chế tình trạng chết đuối (từ 6 đến 11 tuổi) do ngành thể dục-thể thao ở các tỉnh đảm nhận cũng gặp không ít khó khăn do vấn đề kinh phí, trang, thiết bị dạy bơi. Đến nay, tỉnh An Giang vẫn còn hơn 25.000 trẻ từ 6 đến 11 tuổi chưa biết bơi. Chương trình phổ cập bơi cho học sinh chỉ mới triển khai, thực hiện ở các trường học và vùng thị trấn, còn ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa việc thực hiện chương trình này còn hạn chế do gặp không ít khó khăn. Tỉnh An Giang hiện chỉ có hai hồ bơi ở thị xã Châu Đốc và thành phố Long Xuyên. Trong khi đó, hệ thống hồ bơi này chủ yếu đang tồn tại ở các đô thị. Thêm vào đó, nguồn kinh phí dành cho đội ngũ những người tham gia dạy bơi cho trẻ em vẫn còn thiếu. Chương trình phổ cập bơi cho trẻ em ở Đồng Tháp cũng trong tình trạng tương tự.

Để công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em ngày càng tốt hơn, hạn chế được tình trạng chết đuối thương tâm, công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho các bậc phụ huynh cần được các cấp chính quyền, đoàn thể tại các địa phương tiếp tục quan tâm hơn nữa. Tránh tình trạng chủ quan, lơ là mất cảnh giác của các bậc phụ huynh và các cấp chính quyền địa phương dẫn đến những hậu quả đau lòng. Mô hình Điểm giữ trẻ bán trú nông thôn thời gian qua đã phát huy hiệu quả và ý nghĩa thiết thực không chỉ chăm sóc mà còn bảo vệ trẻ em tránh được những tai nạn xảy ra. Vì thế, mô hình này trong thời gian tới cần được các tỉnh trong khu vực tiếp tục phát triển, mở rộng và gắn với đẩy mạnh công tác xã hội hóa, có sự tham gia tích cực của các bậc phụ huynh. Các cấp, ngành trung ương: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng cục Thể dục-thể thao hỗ trợ, đầu tư nguồn kinh phí cho chương trình phổ cập bơi và mô hình Điểm giữ trẻ bán trú nông thôn.

Bài: NGUYỄN KIỂM