Hàng năm, cứ mỗi dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là ngày cả xã hội tôn vinh nghề giáo, nhà giáo. Nghề giáo vốn là nghề truyền thụ kiến thức, đạo đức từ người thầy qua cho bao thế hệ nên xã hội nào, thời kỳ nào cũng được tôn vinh.
Thời điểm hiện nay, các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên vừa trải qua ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, trong khi tổ chức các hoạt động tôn vinh các nhà giáo, cần quan tâm đến đội ngũ giáo viên vùng khó ở những nơi xa xôi hẻo lánh, khi mà họ phải vượt qua bao gian khó, mất mát, nỗ lực cùng địa phương khắc phục hậu quả bão lụt, sửa sang, dựng lại trường lớp để đón học sinh trở lại trường.
|
Người thầy vùng bản còn đóng vai trò của người cha, người mẹ chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ cho đàn em trong những mái ấm nội trú dân nuôi. Chưa bàn đến chất lượng giáo dục, chỉ tính riêng về việc tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, cùng người dân vượt qua khó khăn để đem ánh sáng đến cho con em đồng bào dân tộc đã là một thành tích cần được tôn vinh.
|
Có lẽ bạn đọc báo, khán giả xem truyền hình ở Quảng Trị và cả nước chưa thể quên được hình ảnh thầy giáo Hà Công Văn, ở trường Tiểu học Húc Nghì, Đakrông sau cơn lũ dữ do ảnh hưởng của cơn bão số 9 ngồi bệt giữa ngôi trường đổ nát, trên người thầy chỉ còn có chiếc áo cũ nhàu nát và chiếc quần cộc để nói về sự hung dữ của cơn lũ, để tính kế xây dựng lại ngôi trường cho ngày mai.
Ngôi trường kiên cố nơi đây sau lũ chỉ còn lại một mảng tường đổ nát; tất cả hồ sơ, thiết bị trường học, kể cả tài sản nhà thầy đã bị lũ cuốn trôi, chỉ còn lại một “tài sản” duy nhất là các học sinh của thầy sống sót nhờ thầy nhanh chân dắt các em chạy lên đồi cao tránh lũ.
Trong những trận lũ vừa qua, chúng ta còn gặp biết bao tấm gương người thầy quên mình cứu học trò, sau lũ xắn tay vào sửa sang trường lớp, dọn dẹp vệ sinh để đón học sinh trở lại trường.
Mấy năm trước, 3 cô giáo vùng bản ở Hướng Hóa cũng đã hy sinh khi đang thực thi nhiệm vụ của những người “gieo chữ” cho đàn em thơ, để lại bao tiếc thương cho người dân vùng cao trước ngày 20/11. Họ là những người giáo viên nhân dân, là tấm gương ngời sáng, sống mãi trong lòng người dân và đồng nghiệp về tinh thần không nề hà gian khổ, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp trồng người.
Nếu nói về khó khăn của đội ngũ giáo viên thì có thể thấy ở khắp mọi vùng miền, nhưng khó khăn nhất về đời sống tinh thần, vật chất có lẽ vẫn là giáo viên miền núi. Điều đáng quý là dù phải đối mặt với không ít khó khăn, thiếu thốn nhưng phần lớn đội ngũ giáo viên công tác ở các vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa vẫn tận tụy, cố gắng thực hiện tốt công việc được giao.
Ở nơi xa các trung tâm, nhiều thầy cô giáo vùng bản vẫn chăm lo trau dồi chuyên môn, luôn ý thức việc nâng cao chất lượng dạy và học. Nhiều thầy cô giáo ở vùng khó vẫn đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi. Có một đặc thù là giáo viên vùng bản không chỉ lo dạy học mà còn kiêm nhiệm thêm công tác vận động quần chúng, vận động học sinh đi học trong những thời điểm khó khăn nhất.
Nhờ sự nỗ lực, kiên trì của nhiều giáo viên vùng khó đã thuyết phục được các bậc cha mẹ vốn coi việc ruộng rẫy quan trọng hơn việc học đã thay đổi nhận thức, động viên con em trở lại trường sau những lần bỏ học.
Người thầy vùng bản còn đóng vai trò của người cha, người mẹ chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ cho đàn em trong những mái ấm nội trú dân nuôi. Chưa bàn đến chất lượng giáo dục, chỉ tính riêng về việc tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, cùng người dân vượt qua khó khăn để đem ánh sáng đến cho con em đồng bào dân tộc đã là một thành tích cần được tôn vinh.
Có một thực tế ở các huyện miền núi Hướng Hóa, Đakrông, ngoại trừ một số ít giáo viên là người địa phương, còn phần lớn giáo viên ở đây là từ đồng bằng lên công tác. Trong số họ có nhiều người tình nguyện lên công tác đã trên chục năm vẫn quyết tâm bám trường, bám lớp, vượt qua bao khó khăn của cuộc sống thường ngày, chấp nhận hi sinh hạnh phúc riêng tư để mang cái chữ đến với con em đồng bào dân tộc.
Với lòng yêu nghề, ý chí vượt khó họ đã trụ vững được để hoàn thành thiên chức của người thầy. Cách đây 8 năm (năm 2001), Chính phủ đã ban hành Nghị định 35 quy định thời hạn luân chuyển giáo viên lên công tác tại miền núi, các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là 3 năm đối với nữ và 5 năm đối với nam. Hết thời hạn này, những giáo viên có đủ điều kiện về thời gian công tác sẽ được chuyển về những vùng thuận lợi.
Tỉnh Quảng Trị cũng đã có đề án về việc luân chuyển giáo viên công tác lâu năm ở miền núi. Tuy nhiên, thời gian qua, việc thực hiện chính sách này gặp nhiều vướng mắc khi luân chuyển giáo viên nơi đi, nơi đến, do đó chưa thực hiện được chính sách nhân văn này một cách liên tục.
Nhiều giáo viên công tác ở miền núi có nguyện vọng chuyển về đồng bằng chưa được sắp xếp, dù thời gian công tác miền núi đã vượt quá thời hạn quy định được luân chuyển. Thêm vào đó nơi ăn chốn ở của giáo viên vùng khó vẫn chưa ổn định. Do vậy thời gian tới chủ trương này cần được đúc rút kinh nghiệm để thực hiện một cách đồng đều, đảm bảo công bằng trong giáo dục. Đó cũng là một cách thể hiện sự tôn vinh đối với những giáo viên đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục ở vùng sâu, vùng xa.
Trong khi ngành Giáo dục, các địa phương có nhiều hình thức chăm lo cho đội ngũ giáo viên nói chung, những giáo viên ở những vùng khó cần được chăm lo, tôn vinh xứng đáng với những cống hiến và hy sinh của họ. Cách thức tôn vinh không chỉ có hoa tươi, quà tặng trong ngày 20/11 mà sâu xa hơn là trong khi thực hiện những chế độ chính sách, phải tính đến điều kiện đặc thù của những vùng khó khăn để đem lại sự công bằng đối với đội ngũ giáo viên miền núi.
Thực hiện tốt chính sách của Đảng và Nhà nước đối với giáo viên vùng khó sẽ tạo ra động lực quan trọng nhằm động viên đội ngũ giáo viên tình nguyện đi tới những vùng sâu, vùng xa làm nhiệm vụ vẻ vang của sự nghiệp trồng người.
Theo: Bao Quang Tri- Phương Minh