Tôi về Tuyên Thạnh-Mộc Hóa, Long An thăm mẹ Việt Nam anh hùng Mai Thị Dung vào một chiều tháng 5. Mẹ ngồi đó bên khung cửa sổ, mắt dõi ra con rạch như tìm kiếm, mong đợi người đi xa. Nhìn mái tóc bạc phơ, dáng hao gầy, gương mặt đôn hậu của mẹ làm tôi chợt nhớ đến câu hát trong một sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên: “Hát về những người mẹ Việt Nam, hát về những người mẹ anh hùng/ Đời dâng hiến giống nòi mẹ sống giữa gian lao/ Vì đất nước hy sinh cả cuộc đời”. Vâng, cũng như bao bà mẹ trên đất nước Việt Nam này, mẹ Dung đã hiến dâng đứa con trai duy nhất của mình cho Tổ quốc vì độc lập, tự do.

Mẹ Dung năm nay 96 tuổi. Nhắc đến con trai, mẹ nhớ rõ như anh vừa mới đi xa ngày hôm qua. Ngày đó, thực dân Pháp xâm lược nước ta, chúng giày xéo quê hương của mẹ, bắt bớ, cướp, giết dã man những người dân vô tội. Vào một buổi chiều, hai mẹ con đang ăn cơm, anh Hai nói với mẹ: “Má cho con theo ba và ông nội nghen”. Nghe con nói, miếng cơm như nghẹn lại. Tối đó, mẹ đi nằm rất sớm nhưng không sao ngủ được. Mẹ nghĩ: “Mình giữ con ở nhà làm gì trong khi đất nước cần. Hơn nữa nó cũng đã lớn. Mình biết tính nó đã quyết là làm”. Vậy là mẹ động viên anh Hai lên đường đi đánh giặc. Lúc đó, anh Trần Văn Hai vừa tròn 18 tuổi. Ngày anh lên đường mẹ tiễn đến cuối con đê làng. Mẹ đứng lặng trên con đê chờ đến khi dáng con khuất.

Chồng, con ra trận, mẹ ở nhà đào hầm nuôi giấu cán bộ. Mặc dù bị địch theo dõi gắt gao, nhưng trong nhà, hằng ngày đều có thương binh hay cán bộ được mẹ nuôi giấu dưới hầm bí mật. Không ít lần mẹ bị địch đánh chảy máu mũi, thâm tím đầy người vì tội nấu nồi cơm quá lớn, hay thoáng thấy bóng người lạ vào nhà. Địch thường gọi mẹ là “mụ cộng sản già”. Cứ sau mỗi lần địch đến nhà là mỗi lần mẹ lại phải chịu những trận đòn tra khảo. Nhưng tất cả với mẹ đều vô nghĩa. Bởi mẹ muốn góp phần mình để đất nước độc lập, người dân hết khổ và nhất là không còn cảnh vợ chồng, mẹ con phải chia ly. Mẹ hy vọng gia đình mẹ sớm được sum họp.

Nhưng nào ngờ, bất hạnh giáng xuống cuộc đời mẹ. Một hôm, trời chạng vạng tối, một người mặc quân phục đến nhà mẹ. Tưởng con trai trở về, mẹ ào ra đón, nhưng đó chỉ là chú bộ đội bằng tầm tuổi con mình. Linh tính mách bảo, mẹ đứng không vững. Nhận giấy báo tử từ tay người đồng đội của con, mẹ như chết lặng. Dù biết xương, thịt của con đã tan vào đất nước nhưng mẹ vẫn lặn lội hàng tháng trời để đi tìm trong vô vọng.

Pháp thua, nhưng giặc Mỹ lại tới. Mẹ nén vội nỗi đau chưa kịp nguôi vào lòng tiếp tục tham gia cách mạng. Căm thù giặc mẹ càng gan dạ, không sợ hy sinh, vất vả. Trong nhà mẹ thêm nhiều căn hầm bí mật. Đôi chân mẹ thoăn thoắt gánh cơm.

THÙY TRANG