QĐND - Trong số báo trước, Chuyên mục Xuôi ngược thời gian của Báo Quân đội nhân dân có đăng bài “Hoa ban trắng” bây giờ ở đâu? Đây là kỷ niệm của tôi về một người bạn gái có biệt danh “Hoa ban trắng”. "Hoa ban trắng" tên thật là Phạm Thị Là, cùng đơn vị với tôi khi còn công tác ở Đoàn 338, đóng quân dưới chân dãy Hoàng Liên Sơn, từ năm 1976 đến 1978…
Viết lại kỷ niệm, gửi đăng Báo Quân đội nhân dân với tôi khi ấy chỉ vì yêu mến tờ báo và chuyên mục, đồng thời như một lời nhắn gửi tới đồng bào Tây Bắc, mà quả thực chẳng dám hy vọng có thể tìm lại được người bạn thân trong những ngày đầu nhập ngũ, cách đây đã 35 năm.
 |
| Trung sĩ Phạm Thị Là năm 1976. Ảnh do tác giả cung cấp. |
Nhưng thật bất ngờ, Báo Quân đội nhân dân đăng ngày Chủ nhật (19-9), thì chiều Thứ 4 (ngày 22-9), tôi nhận được cuộc điện thoại gọi đến. Phía đầu dây bên kia là giọng nói ngập ngừng của một phụ nữ:
- Có phải anh Đoàn không ạ?
Cho dù giọng nói tiếng miền Bắc pha lẫn chút tiếng miền Nam nhưng tôi vẫn ngờ ngợ, rồi mạnh dạn hỏi:
- Là phải không? Làm sao em biết được số điện thoại của anh?
- Em đã tìm được số điện thoại của anh thông qua Báo Quân đội nhân dân sau khi đọc bài “Hoa ban trắng”… mà em biết chắc chắn tác giả bài báo là anh.
- Thế hơn 30 năm qua, em ở đâu? – Tôi hỏi - Còn anh, sau khi tái ngũ, đóng quân khắp các tỉnh ở vùng Tây Bắc, giờ đã đeo quân hàm đại tá, công tác tại một cơ quan thuộc Tổng cục Chính trị. Nhiều lần về đơn vị cũ (Đoàn 338), về quê em (huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) anh đều hỏi thăm, nhưng chỉ biết: Em đã lấy chồng, vào miền Nam…
Đầu dây bên kia, Là xúc động:
- Sau khi anh đi học, em chuyển về một đơn vị đóng quân ở Thanh Hóa. Hồi đó, thi thoảng được về phép, em vẫn qua huyện Nam Sách (tỉnh Hải Dương) hỏi thăm về anh. Huyện thì rộng, chẳng thể tìm thấy nhà anh! Về trường hỏi, thì chỉ biết: Anh tái ngũ và đang làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới phía Tây Bắc Tổ quốc. Năm 1984, sau khi phục viên, em mới lập gia đình và theo chồng vào Vũng Tàu để sinh cơ, lập nghiệp. Nay gia đình em có cuộc sống ổn định. Em có ba con gái đều học qua đại học và đi làm cả rồi.
Tôi cũng kể cho Là nghe nhiều chuyện, nhất là chuyện đời sống đồng bào vùng Tây Bắc bây giờ đã thay đổi nhiều lắm. Riêng ở Bảo Yên (tỉnh Lào Cai), đường ô tô đã vào đến trung tâm của 17 xã trong huyện, không còn cảnh đi bộ vài ngày mới vào đến bản như hồi chúng tôi đi làm dân vận năm 1976… Tôi cũng nói hầu hết ở các bản mà đơn vị tôi hồi ấy từng công tác, đồng bào vẫn nhớ tới nữ bộ đội “Hoa ban trắng”. Và chúng tôi cùng hẹn một ngày gần nhất sẽ trở lại thăm vùng đất đã góp phần nuôi dưỡng, tôi luyện cho nhiều chiến sĩ trẻ thành đạt được như ngày hôm nay.
Đại tá Lê Đức Đoàn