QĐND - Sáng nay, người ơi, dù đi đâu về đâu có ai không hướng lòng mình về Ba Đình lịch sử, thiêng liêng. Người ơi, từ nơi này, lời Tuyên ngôn Độc lập đanh thép cùng tiếng gọi “Đồng bào” tha thiết của Bác Hồ vang lên làm thức dậy cả non sông đất nước. Dội lại từ mọi chân trời góc biển, từ thôn cùng xóm vắng là lời thề Tổ quốc truyền lan qua mọi thế hệ người Việt Nam.

Sáng nay đây, hương hoa hồn người, gương mặt đất nước sẽ bừng lên trên Quảng trường Ba Đình. Sẽ là những nhịp bước rầm rập của những người lính can trường. Sẽ là những cánh tay rắn chắc của những người lao động thông minh, chịu thương chịu khó. Sẽ là những vũ điệu uyển chuyển và sôi động của các nghệ sĩ, diễn viên, những bước đi tung tăng trẻ thơ… Tất cả cùng hòa chung trong nhịp điệu hào hùng, tự tin của đất nước trong ngày hội lớn non sông lần thứ 70. Biết bao điều thâm cũ, biết bao nét hằn từ sâu thẳm ký ức cùng bao nét son, nỗi niềm tươi mới, háo hức đang hội tụ về đây-không gian thiêng Ba Đình.

Vâng, không gian thiêng Ba Đình có Lăng Bác, nhà Bác, Bảo tàng Hồ Chí Minh, có tiếng Bác vang lên trên Đài Độc lập ngày 2-9-1945, có Lời kêu gọi của Bác “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” trong Hội nghị chính trị đặc biệt-Diên Hồng thời đại-tại Hội trường Ba Đình truyền đến toàn dân niềm tin quyết đánh, quyết thắng giữa những ngày khó khăn nhất trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Ngôi nhà sàn đơn sơ dưới vòm cây kia cũng là nơi Người viết bản Di chúc thiêng liêng. Không gian thiêng Ba Đình cũng là nơi làm việc của các đồng chí lãnh đạo, các cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và Quân đội. Từ đây, những đường lối, chủ trương, quyết sách lớn đã đưa ra để toàn dân, toàn quân chung lòng, chung sức làm nên từng bước, từng chặng chiến thắng và thành công.

 Một góc Thành phố Hồ Chí Minh lúc hoàng hôn. Ảnh: Trọng Hải

Nhưng không gian thiêng mà gần gũi, gần gũi ngay từ khi Bác Hồ bước lên Đài Độc lập, từ khi Bác đọc bản Tuyên ngôn Độc lập thấu lòng dân. Và đó cũng là lúc Người cất lên tiếng gọi “Đồng bào”. Ngày ngày, những dòng người đi làm, đi học, đi chơi vẫn qua lại nơi đây. Mỗi chiều tối mùa hè, các gia đình vẫn đưa con trẻ đến Quảng trường hóng mát, ngắm các anh bộ đội bảo vệ Lăng Bác đổi gác, làm lễ hạ cờ, hay chạy nhảy trên các ô cỏ mềm...

Không gian thiêng Ba Đình những năm gần đây chim về nhiều lắm. Chim bay trên Lăng Bác, líu ríu trên những rặng tre, vòm cây trong vườn Bác. Chúng kéo nhau sang vườn Bách Thảo rồi sang cả khu Thành cổ Hà Nội, bay quanh Cột Cờ rồi vút về phía Hồ Tây, sông Hồng. Chiều tối, những bầy chim lại rủ nhau về. Yên ả, thanh bình, chim cũng như người thích quần tụ nơi đây. “Đồng bào” như cách Người gọi những công dân của nước Việt Nam mới, hay “Đàn chim Việt” như cách ví von đầy ước vọng của nghệ sĩ Văn Cao, nói hộ lòng dân hôm nay, dù ở muôn phương cũng thả hồn mình về với Ba Đình nguồn cội để ngày mai náo nức bay xa.

***

Từ lâu tôi đã có ước mong thế hệ hôm nay có thêm những hình thức nào đó tôn vinh hơn 20 triệu đồng bào thuở lập quốc 70 năm trước. Họ chính là những bậc tiên hiền của đất nước, những người khai quốc công thần. Nhưng trước các lớp người đi sau, những đấng bậc ấy bảo rằng họ chỉ đơn giản là những con dân Việt Nam đứng lên tranh đấu, đổ máu hy sinh vì nước. Hãy gọi họ là “Lớp người bốn lăm” thế là đủ.

Vâng, 70 năm qua, “Lớp người bốn lăm”, lớp người Việt Nam đầu tiên được Bác Hồ gọi tên “đồng bào”, “đồng chí” đã luôn đi đầu trong mọi mũi nhọn đấu tranh vì nước, vì dân. “Lớp người bốn lăm” cũng chính là lớp người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ, cũng chính là lớp người đứng lên làm “Đồng khởi” ở miền Nam và dìu dắt, chỉ huy lớp trẻ chúng tôi “Xẻ dọc Trường Sơn đi đánh Mỹ”. Cũng chính họ mở ra tư duy mới, tạo nên móng nền cho công cuộc Đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước… Nhưng cách gì để tôn vinh "Lớp người bốn lăm" ấy? Bố mẹ, chú dì, cô bác và những chỉ huy, thủ trưởng một thời của chúng tôi bảo “Con hơn cha là nhà có phúc”. Cứ chung lòng chung sức làm những việc ích nước lợi dân, biến ước mơ của những người đã khuất, những người đã ngã xuống thành hiện thực là thỏa lòng những người đi trước.

Thưa vâng, Tổ quốc mỗi ngày thay áo mới. Những đô thị mới, những xóm làng mới, những bến cảng, khu công nghiệp, những con đường, cây cầu dọc ngang, những miền quê quen mà lạ cùng nhịp sống quen mà lạ, những cách nghĩ, cách làm, cách sống tươi mới đã và đang hiển hiện nơi nơi… Đó là những hiện thực của ước mơ, đó là những đáp đền, những tượng đài dựng lên trên móng nền khát vọng và máu xương của những lớp người đi trước.

                                                ***

Hôm nay, ngày Tết Độc lập, liệu trời có mưa không? Và mưa có ngăn cản lòng người náo nức trong ngày hội non sông? Đã mấy ngày liền trời Hà Nội chợt nắng chợt mưa. Thế mà người dân vẫn đội mưa đến Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình dự Chương trình nghệ thuật “Giai điệu mùa thu”. Thế mà tối Tổng duyệt lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành vẫn diễn ra suôn sẻ trong trời mưa tầm tã. Tôi xen vào dòng người vừa đi xem tổng duyệt vừa đi chơi “Đêm phố cổ” dịp cuối tuần. Ướt dầm dề mà nụ cười cứ tươi. Người ta nhường nhịn nhau, bớt hẳn cảnh chen lấn xô đẩy thường ngày. Những ngày hội là thế, hay người Hà Nội đã đẩy lùi cảnh lộn xộn, đua chen? Vế thứ nhất là đúng, đúng như người Hà Nội xưa nay vẫn thế trước những biến cố, sự kiện lớn của đất nước. Nhưng vế thứ hai tôi nghĩ rằng chưa hẳn, hay nói đúng ra là còn gian nan nhiều bề. Thành phố dù đã mở rộng nhưng vùng lõi vẫn chật hẹp, không thể có hạ tầng, không thể có không gian thênh thang cho nhiều triệu người cùng tụ cư, kiếm sống. Cái lẽ ấy tạo thành những vật cản lớn mà chẳng dễ dàng, mau chóng gì có thể vượt qua để tạo dựng nếp sống. Nhưng dẫu khó khăn đến thế nào, việc xây dựng con người Hà Nội văn minh, thanh lịch vẫn phải làm, kiên trì và sáng tạo để làm, để biến cái đẹp, cái thanh lịch, nhiệt thành của con người trong ngày hội trở thành phổ biến trong cuộc sống ngày thường.

Những ngày thu này, trong các đại hội Đảng, trong các hội nghị, hội thảo, các diễn đàn, tôi được biết nhiều cấp, nhiều người ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ… nói đến ước vọng xây dựng những thành phố, đô thị đáng sống. Việc này lớn lắm, dài lắm, cần kiến tạo, phát triển đồng bộ, từng bước hướng tới những chuẩn mực của thế giới hiện đại. Các thế hệ người Việt Nam đã có những năm tháng dài thực sự đáng sống ở mọi vùng quê khi con người sát cánh bên nhau, đùm bọc lẫn nhau để tất cả cùng dâng hiến cho Tổ quốc. Đương nhiên không thể mang cách nhìn cũ, cách làm cũ trong kháng chiến vào cuộc sống hôm nay, không thể mang những tiêu chí thời chiến cho thời hòa bình phát triển. Nhưng văn hóa, lối sống vốn là những thứ có tiềm năng kế thừa, phát huy. “Đói cho sạch rách cho thơm”-Tổ tiên ông bà dạy thế. “Muốn có chủ nghĩa xã hội phải có con người xã hội chủ nghĩa…-Bác Hồ đã nhìn thấu đất nước, đồng bào để vạch đường đi lên như thế. Xây dựng con người, tổ chức, vận hành xã hội, nhà nước vì con người cũng là đường lối xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta. Chúng ta đã có “văn hóa hóa kháng chiến”, “vừa kháng chiến vừa kiến quốc” như Bác mong mỏi và vun đắp, chúng ta rất có thể tổ chức xây dựng xã hội, bồi dưỡng con người để ngay trong điều kiện kinh tế chưa phát triển vẫn có những yếu tố đáng sống, vui sống cho những cộng đồng người...

                                        ***

Ngày Tết Độc lập năm nay có thể có mưa, dự báo là thế. Vậy là có gì đó giống như 70 năm trước khi nước sông Hồng lên cao mấp mé bờ đê. Trời vẫn luôn có những thử thách lòng người, phía trước còn là mùa mưa bão. Nhưng 70 năm, biết bao thách thức, biết bao nguy nan mà lòng người cố kết quanh lá cờ Tổ quốc đã vượt qua. Trên đường đi tới chúng ta sẽ phải vượt qua những hạn chế của năng suất lao động, của bẫy thu nhập trung bình, của những cạnh tranh kinh tế, nỗi lo an ninh… Tiếng giục gọi “Đồng bào” thiêng liêng, tha thiết đã và vẫn đang làm bùng cháy khát vọng hòa bình, phát triển dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

70 năm theo lời Người, "Đàn chim Việt" đã và đang vững tin bay lên trên đôi cánh độc lập, tự do.

Tùy bút của MẠNH HÙNG