Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Đăk Lăk, Hải Phòng, Thanh Hoá thảo luận. Ảnh: Thái Bình - TTXVN.

QĐND Online – Kinh tế phát triển kéo thị trường hàng hoá và dịch vụ phát triển theo. Việc mua, bán, trao đổi hàng hoá diễn ra ngày một nhiều và đa dạng về hình thức, quyền lợi người tiêu dùng luôn bị đe doạ nếu không có những quy định pháp luật cụ thể bảo vệ. Tuy nhiên, phạm vi và đối tượng của việc mua bán hàng hoá là rất rộng và đa dạng, nếu không xem xét hết, nghiên cứu cụ thể sẽ khó đưa ra được các quy định phù hợp…     

Chưa cụ thể và khó hiểu

Tại những tổ phóng viên báo QĐND Online có mặt, đều ghi nhận sự đồng tình của các đại biểu về sự cần thiết phải ban hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tuy nhiên, có không ít nội dung trong dự thảo luật khiến đại biểu Quốc hội băn khoăn.

Đại biểu Nguyễn Thị Hoa (đoàn Hà Nội) cho rằng: Dự án Luật Bảo vệ người tiêu dùng còn sơ sài và chất lượng chưa cao. Bản thân chị cũng là phụ nữ, đi chợ nhiều, vậy mà khi đọc luật vẫn không hiểu. Các quy định thiếu chặt chẽ và phạm vi điều chỉnh còn chưa phù hợp. Các thuật ngữ khó hiểu còn các quy định chưa cụ thể rõ ràng. Nếu người dân dựa vào luật khi muốn khiếu nại, tố cáo sẽ chẳng biết làm thế nào.

Đại biểu Nguyễn Văn Chi (đoàn Hà Nội) cũng cho rằng, dự thảo luật còn có những quy định bất hợp lý, khó đi vào cuộc sống. Luật muốn đi vào cuộc sống thì phải có thực tế. Như khi đi chợ, mua hàng mà bị mắng, chửi, quấy rầy thì có nằm trong quy định của luật không. Người bán hô đắt, người mua trả rẻ dẫn đến mâu thuẫn, cãi nhau rồi đốt vía, xua đuổi… có vi phạm quyền bảo vệ người tiêu dùng hay không?

Nói về vấn đề này, đại biểu Nguyễn Phụ Đông (đoàn Bắc Ninh) phân tích: chúng ta xây dựng Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thì chúng ta phải làm cho người dân hiểu rõ họ được những quyền và trách nhiệm gì. Nhưng trong dự thảo luật còn quy định chưa cụ thể, nhiều nội dung dài dòng khó hiểu. Tại Điều 5 về quyền của người tiêu dùng có quy định 8 nội dung, chỉ 3 nội dung là quan trọng còn các quy định khác khá viển vông. Mặt khác theo quy định tại Điều 9 về trách nhiệm và nghĩa vụ của những người bán lẻ ở chợ, ở phố thì chưa cụ thể rõ ràng. Thực tế cho thấy, nhóm đối tượng này rất lớn, cũng là nguồn chính dẫn đến ngộ độc thực phẩm, hàng hoá không bảo đảm chất lượng… nhưng lại chưa được quản lý chặt, đúng theo yêu cầu đối với loại hình này.

Đại biểu Vũ Quang Hải (đoàn Hưng Yên) kiến nghị: cơ chế đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng  cần phải bàn kỹ. Trong việc xác định đối tượng điều chỉnh phải thêm người sản xuất, dán nhãn mác hàng hoá. Dự thảo luật giao UBND xã quản lý thì có thể đưa ra được chế tài gì? Vì nếu chỉ quy định mà không có chế tài, biện pháp cụ thể sẽ khó bảo vệ tốt được quyền lợi người tiêu dùng. Trong việc xử lý luật chưa giao cụ thể cho đơn vị nào. Theo Điều 44, UBND huyện sẽ có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, nhưng sẽ giao cho đơn vị nào thì không rõ. Nếu chúng ta giữ quy định như thế này, khi người dân muốn khiếu nại, bảo vệ quyền lợi của mình sẽ chẳng biết đến đâu.

Hợp đồng theo mẫu có khả thi?

Dự thảo luật chưa quy định rõ giao dịch loại hàng hoá, dịch vụ nào cần có hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung; cơ quan nào có thẩm quyền kiểm soát các loại mẫu hợp đồng, điều kiện giao dịch chung. Đây là nội dung khiến không ít đại biểu đặt câu hỏi.

Đại biểu Nguyễn Thị Nguyệt Hường (đoàn Hà Nội) lo lắng: Tôi ra chợ mua một mớ rau, về ăn và bị ngộ độc thì làm thế nào mà đòi hỏi quyền lợi của mình. Đây là điều dự thảo luật chưa làm được. Vì thực tế, người tiêu dùng không thể ra chợ ký hợp đồng với người bán rau, quả được. Chúng ta chưa quy định được rõ ràng thì việc ký hợp đồng theo mẫu sẽ khó khả thi và không phù hợp với thực tiễn.

Đại biểu Nguyễn Trung Nhân (đoàn Cần Thơ) giải thích thêm: nếu ký hợp đồng mẫu còn xảy ra tình trạng, chúng ta sẽ phải ký hợp đồng mà không được đàm phán với đơn vị cung cấp. Điển hình là việc ký hợp đồng sử dụng điện, nước… Như vậy, quyền lợi của người tiêu dùng sẽ khó được bảo đảm nếu Nhà nước không có biện pháp giám sát chặt chẽ. Ngoài ra, trên thực tế cũng cho thấy, nhiều lúc bản hợp đồng rất ngắn, nhưng bản phụ lục đi theo có thể dày hàng trăm trang, nếu người cung cấp hàng hoá, dịch vụ giấu giếm, không cho người mua biết hết, rất có thể dẫn đến hậu quả xấu cho người mua. Thực tế này chúng ta chưa tính đến và quy định rõ vào trong luật. Trong khi đó, luật mới chỉ tính đến các giao dịch truyền thống mà chưa tính đến các phương thức kinh doanh mới đang phát triển mạnh như giao dịch trên mạng internet, mạng viễn thông, truyền hình… Với loại hình này chúng ta có thể làm gì để quản lý chất lượng cũng như bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng?

Trong buổi thảo luận, một số đại biểu còn cho rằng, việc quy định phạm vi và đối tượng điều chỉnh còn chưa thật chặt chẽ, bao quát hết các đối tượng. Trong thực tế hiện nay, không chỉ có việc mua bán hàng hoá mà còn có kinh doanh sử dụng dịch vụ với nhiều loại hình và hình thức, người sử dụng dịch vụ cũng chính là người tiêu dùng, nhưng chưa được quy định rõ.

Ngày 10-6, sau khi nghe Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ Kỳ họp thứ sáu đến Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội sẽ chuyển sang nội dung chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Bài và ảnh: Xuân Dũng