Chiều hôm ấy gia đình tôi đang chuẩn bị ăn cơm tối thì chuông điện thoại réo lên. Tiếng người phụ nữ ở đầu dây bên kia nói với tôi: “Chú Chương ơi, cháu là Thu ở Bái Thượng. Cháu báo tin chú biết: vợ chồng cháu đã tìm thấy mộ bố cháu ở thung lũng I-a-đrăng. Chúng cháu đã đưa bố cháu về quê an táng bên mộ mẹ cháu theo đúng lời dặn dò của mẹ cháu trước khi qua đời. Hôm mai táng, đại diện chính quyền địa phương, các đoàn thể và bà con đến viếng rất đông. Ai cũng ngậm ngùi tiếc thương bố mẹ cháu. Cháu mời chú vào Bái Thượng thắp hương cho bố mẹ cháu vào đúng hôm 49 ngày, kể từ khi đưa bố về quê. Cháu sẽ kể chú nghe chuyến đi tìm mộ đầy gian nan vất vả và có bao điều kỳ lạ…”.
Tôi đứng lặng một lúc mới trở lại bình thường.
Phôi với tôi thân nhau từ hồi chiến đấu ở Điện Biên, sau đó cùng ở tiểu đoàn 346 và Ban tham mưu trung đoàn 57. Cuối năm 1964, Phôi đi B. Trước khi vào chiến trường, Phôi viết thư mời tôi tới ăn bữa cơm chia tay. Lúc đó cháu Thu đang còn nằm trong bụng mẹ. Phôi nói một câu tôi thấy nhói trong tim: “… Mình chỉ tiếc không được nhìn thấy mặt con trước khi đi…”.
Một năm sau Phôi anh dũng hy sinh khi anh chỉ huy một tiểu đoàn cùng các đơn vị bạn đánh thắng một trận oanh liệt: tiêu diệt một tiểu đoàn kỵ binh bay Mỹ đầu tiên ở thung lũng I-a-đrăng. Ba mươi năm sau (1995), Phôi được truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Tôi xúc động viết bài báo có in ảnh Lê Xuân Phôi đăng trên báo Quân đội nhân dân. Cháu Thu đọc được bài báo này nên đã tìm đến tôi. Hai chú cháu gặp nhau thật cảm động, Thu cứ khóc mãi. Còn tôi, tôi vừa hỏi chuyện vừa ngắm nhìn Thu để tìm xem những nét nào nó giống cha, nét nào giống mẹ.
Thu ơi, bây giờ chú đã rõ: Cháu giống cả cha lẫn mẹ. Cháu mang “gien” cha nên cháu mới có ý chí và nghị lực kiên cường vượt Trường Sơn đi tìm mộ cha. Cháu có “gien” mẹ nên cháu mới có lòng hiếu thảo quyết thực hiện lời trăng trối cuối cùng của mẹ: “Con cố gắng đi tìm cha rồi đặt cha bên cạnh mẹ để cha mẹ mãi mãi được bên nhau. Con ơi, mấy chục năm bố mẹ xa nhau. Bố con hy sinh mẹ không được nhìn mặt. Con cố gắng tìm để bố mẹ bên nhau mãi mãi nghe con…!”.
Mấy hôm sau có cuộc họp mặt thường kỳ của anh chị em cựu chiến binh trung đoàn 57, tôi thông báo cho mọi người biết cháu Thu đã tìm thấy mộ cha và đưa hài cốt về quê an táng bên mộ mẹ. Tôi đọc bài hồi ký viết về Lê Xuân Phôi và bài thơ: “I-a-đrăng, tiếng gọi người cha” tôi đã viết suốt đêm qua. Cả hội trường im phăng phắc. Có người chấm nước mắt. Đọc xong, theo yêu cầu của mọi người tôi mang đi phô-tô tặng họ giữ làm kỷ niệm. Cuộc họp quyết định giao cho ban liên lạc tổ chức chuyến đi Bái Thượng viếng mộ vợ chồng Lê Xuân Phôi và thăm gia đình cháu Thu.
Một buổi sáng mùa thu (30-9-2006) trời se lạnh. Chiếc xe chở chúng tôi đi Bái Thượng (Thọ Xuân, Thanh Hóa) chạy bon bon trên đường 1A. Lúc đầu mới gặp nhau chuyện trò ồn ào vui vẻ, dần dần không khí trong xe trở nên trầm lặng, mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Gần 10 giờ xe đến nơi. Vợ chồng Thu và người nhà đã chờ đón ở ngoài cổng. Gặp nhau trong lòng rất thương mến nhưng không khí lại buồn buồn. Tôi cầm tay vợ chồng Thu nói nhỏ nhẹ: “Chú không ngờ vợ chồng cháu lại làm được một việc lớn lao và khó khăn như thế…”.
Trước bàn thờ vợ chồng Lê Xuân Phôi, sau khi tưởng niệm xong tôi nói đôi lời tâm tình với người bạn thân thiết của chúng tôi:
Đồng chí Lê Xuân Phôi thân mến!
Thế là hơn 40 năm anh mới trở về quê hương. Từ bây giờ trở đi vợ chồng anh mãi mãi ở bên nhau, được sự đùm bọc của quê hương, sự chăm sóc đầy tình thương yêu của gia đình và họ hàng thân thiết. Hôm nay đồng đội trung đoàn 57 đến thăm anh, thắp nén hương tưởng nhớ đến anh.
Anh Phôi ơi, nhớ lại hơn 50 năm về trước, trung đoàn ta đã chiến đấu vô cùng anh dũng, tiêu diệt toàn bộ quân địch ở phân khu Hồng Cúm góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu trấn động địa cầu”. Trung đoàn ta có rất nhiều gương chiến đấu kiên cường dũng cảm-Lê Xuân Phôi là một trong những tấm gương đó. Mọi người yêu quý anh trước hết anh là một cán bộ chỉ huy dũng cảm, thông minh, linh hoạt, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chiến đấu. Anh sống thẳng thắn trung thực, chan hòa vui vẻ với đồng đội. Anh kể chuyện hài hước, có duyên nên anh em rất mến, thường nói Lê Xuân Phôi ở đâu là ở đó có tiếng cười.
Năm 1966, chiến tranh diễn ra vô cùng ác liệt. Cán bộ, chiến sĩ trung đoàn 57 phân tán khắp các chiến trường, biết tin Lê Xuân Phôi hy sinh, ai cũng sửng sốt bàng hoàng và vô cùng thương tiếc. Ba mươi năm sau trong một cuộc họp, anh Hoàng Bình thông báo Lê Xuân Phôi được truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, cả hội trường vỗ tay hoan hô nhiệt liệt, coi đó là một vinh dự chung của trung đoàn. Và ai cũng thừa nhận anh xứng đáng với danh hiệu cao quý đó.
Đồng chí Lê Xuân Phôi thân mến!
Đồng đội cùng chiến đấu với anh bây giờ đã ở tuổi 70, 80 cả rồi. Chúng tôi vẫn tự nhủ: về cuối đời phải sống sao cho xứng đáng với các liệt sĩ đã hy sinh, phải giữ gìn phẩm chất tốt đẹp của người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam-Bộ đội Cụ Hồ cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Trước vong linh đồng chí, chúng tôi xin hứa như vậy.
Vĩnh biệt đồng chí. Mong đồng chí yên giấc nghìn thu.
Chúng tôi lên xe ra nghĩa trang viếng mộ vợ chồng Phôi, đặt vòng hoa và tưởng niệm lần cuối cùng. Chúng tôi lắng nghe vợ chồng Thu kể chuyện chuyến đi tìm mộ cha. Càng nghe chúng tôi càng cảm phục và yêu mến đứa con hiếu thảo của vợ chồng Lê Xuân Phôi. Xe đi, tôi thấy mắt mình rưng rưng, và cháu Thu thì cúi đầu chấm nước mắt…
Chúng tôi thấy lòng mình thanh thản nhẹ nhàng và rất đỗi tự hào về Phôi, về mối tình đồng đội thiêng liêng rất mực thủy chung của những người lính trung đoàn 57 một thời oanh liệt.
NGUYỄN ĐĂNG CHƯƠNG