Đội tuyển Việt Nam tập luyện tại Phu-kẹt. Ảnh: VNN

Đông Nam Á là vùng trũng của bóng đá thế giới và ngay cả tại châu lục khu vực của chúng ta cũng chưa thể theo kịp sự phát triển ngày càng nhanh của Đông Á, Tây Á. Chính vì vậy 10 năm trở lại đây, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) và các nước thành viên đã xây dựng cho mình con đường đi với hy vọng sớm đến đích. In-đô-nê-xi-a, đưa cả đội hình trẻ sang Bra-xin tập huấn gần 2 năm; Xin-ga-po đề ra chiến lược phát triển, cho phép nhập ồ ạt ngoại binh nhằm mục đích đưa đội tuyển vượt qua vòng đấu loại để đến Nam Phi dự World Cup 2010. Ngay như Thái Lan, sau giai đoạn dài chưa thành công, nay tiếp tục hoài bão bằng cách bỏ ra gần 2 triệu USD/năm để thuê HLV P.Rết về dẫn dắt đội tuyển… nhưng tất cả vẫn chưa tiếp cận được mục tiêu đề ra.

Khi Ô-xtrây-li-a xin gia nhập Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), lãnh đạo Liên đoàn châu lục đã có những gợi ý để quốc gia có nền bóng đá phát triển nhất châu Đại Dương về thi đấu với Đông Nam Á, nhằm tác động tích cực, đẩy trình độ các đội trong khu vực lên nấc thang mới. Và tại Việt Nam 2008, các cô gái Ô-xtrây-li-a đã vượt qua đội tuyển nước chủ nhà để lên ngôi Hậu trong giải vô địch Đông Nam Á. Riêng với giải nam, có lẽ nhiều lý do khách quan, đặc biệt là đa số các cầu thủ Ô-xtrây-li-a lại đang thi đấu tại các giải nhà nghề tại châu Âu nên khó có thể tụ hội dự giải Đông Nam Á, thường diễn ra dịp cuối năm.

Giải vô địch Đông Nam Á ra đời cách đây 12 năm là bước đi dù chậm, nhưng thích hợp với khu vực còn ít các giải đấu này. Thái Lan được đánh giá là mạnh nhất khu vực, nhưng qua 6 lần tổ chức AFF Cup, Xin-ga-po tỏ ra không kém cạnh, buộc đất nước chùa Vàng phải chia đều số cúp của giải. Các đội In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a và cả Việt Nam chúng ta cũng có giải thi đấu khá hay, nhưng chưa một lần đoạt ngôi quán quân. Thể thức mới của giải vô địch Đông Nam Á 2008, chia hai bảng (bảng A, hôm nay 5-12, thi đấu mở màn, gồm các đội: In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po, Mi-an-ma và Cam-pu-chia; bảng B, gồm các đội: Thái Lan, Việt Nam, Ma-lai-xi-a và Lào) thi đấu ở hai quốc gia khác nhau, đến giai đoạn bán kết trở đi lại thi đấu lượt đi, lượt về có lẽ cũng là quá trình mở đường mới. Song điều cơ bản dễ nhận thấy là cách thức này chỉ có lợi cho các nhà tài trợ, còn các đội dự giải sẽ gặp nhiều khó khăn khi di chuyển, làm quen với sân bãi, khí hậu. Song vượt qua tất cả, các đội trong khu vực cũng đã đôn đáo chuẩn bị cho giải đấu này. Thái Lan vẫn được đánh giá nhỉnh hơn các đội còn lại trong khu vực. Sau giải vô địch quốc gia kết thúc, đội có hơn 2 tuần tập huấn chuẩn bị. Dưới sự dẫn dắt của HLV P.Rết, gần đây nhất, đội tuyển Thái Lan đã có 3 trận đấu: thắng CHDCND Triều Tiên 1-0, thua A-rập Xê-út 0-1 và hòa Việt Nam 2-2. HLV Ca-li-xtô đánh giá cao khả năng tư duy chiến thuật của đội bạn và xác nhận việc tìm cách hóa giải sức mạnh của Thái Lan là không đơn giản. Còn với người hâm mộ đất nước chùa Vàng thì đội nhà không đoạt cúp đồng nghĩa với thất bại.

Xem Xin-ga-po thi đấu, ngoài lối tiến công lật cánh đánh đầu của người Anh trước đây, nay các cầu thủ được HLV Avra-mô-vích trau dồi thêm tính kỷ luật chiến thuật, nên lối chơi của bạn có phần chặt chẽ hơn. Song lúc này đội bóng Sư tử biển không có được sự phục vụ của hai cầu thủ mũi nhọn K.Am-ri và Na-vát nên sức mạnh tấn công cũng sẽ bị hạn chế.

Những lời trần tình của HLV đội U22 nước ta Mai Đức Chung về đội tuyển Ma-lai-xi-a tại Mi-an-ma Cup 2008 cho thấy đây là đội bóng không vừa. In-đô-nê-xi-a cũng đang ra sức xây dựng hình ảnh mới, nhưng có lẽ cũng chưa bù lấp được khả năng chuyên môn đang chững lại trong thời gian dài vừa qua. Tương tự là đội Mi-an ma, dù được chuẩn bị rất kỹ cho giải đấu này, nhưng khả năng chuyên môn của đội vẫn chưa kịp vực dậy.

Về phần mình, đội tuyển Việt Nam đã được chuẩn bị dài ngày và đội quân của HLV Ca-li-xtô hội đủ các yếu tố cần thiết để đạt được mục tiêu giành huy chương, trước hết là vượt qua vòng đấu bảng.

ĐỖ NAM THẮNG