QĐND - Như một dòng chảy không ngừng, các thế hệ nhà báo-chiến sĩ hôm nay đang đồng tâm nỗ lực khơi thêm những “năng lượng mới” để góp phần làm cho vị thế, thương hiệu của Báo Quân đội nhân dân tiếp tục lan tỏa ngày càng sâu rộng trong xã hội, xứng đáng nối tiếp truyền thống vinh quang mà các thế hệ đàn anh đã để lại. Mừng ngày “đại hỷ” của Báo Quân đội nhân dân (20-10-2010), xin giới thiệu những tâm tư, tình cảm của một số phóng viên trẻ-những người đang góp phần làm nên sức sống mới của tờ báo.  

Thiếu tá Phan Tùng Sơn, Phóng viên Ban đại diện Báo Quân đội nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh:

Lửa thử vàng, gian khổ tôi luyện phóng viên

Trong thời kháng chiến, đội ngũ phóng viên Báo Quân đội nhân dân có mặt trên các mặt trận nên đã lưu lại được những tư liệu, hình ảnh sống động về cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc. Ngày xưa, lớp phóng viên cha anh bám bộ đội, bám chiến trường, bám địch mà tác nghiệp, thì nay, các nhà báo chiến sĩ cũng ngày đêm theo sát bước chân của người chiến sĩ.

Thiếu tá Phan Tùng Sơn

Ở đâu có bộ đội, ở đó có phóng viên Báo Quân đội nhân dân. Lên rừng, xuống biển là hành trình thường nhật của những nhà báo chiến sĩ, kể cả những phóng viên mới vào nghề. 10 năm trước, khi tôi mới về Tòa soạn đã được thủ trưởng và các nhà báo đi trước kèm cặp, cho đi “thử lửa” tác nghiệp ở vùng biên giới Tây Nam trong điều kiện gian khổ, thiếu thốn. Đó là cách học “lấy nghề dạy nghề”, lấy thực tiễn để trui rèn kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh, giúp phóng viên trẻ trưởng thành nhanh chóng về mọi mặt.

Chúng tôi nghĩ, dù thời bình hay thời chiến thì nhiệm vụ của những người lính vẫn hết sức nặng nề, gian khổ, chịu nhiều mất mát, hy sinh. Thời nào cũng thế, nhà báo chiến sĩ cũng là người chiến sĩ trên tuyến đầu, luôn luôn trong tư thế sẵn sàng, có lệnh là đi, dám xông vào những nơi nóng bỏng, hiểm nguy, có bản lĩnh đương đầu với khó khăn, gian khổ, hy sinh. Và đó chính là môi trường cho nhà báo chiến sĩ khẳng định mình.

Thiếu tá Nguyễn Hồng Hải, Phóng viên Phòng biên tập CTĐ-CTCT

Lợi thế “đặc biệt” của nhà báo chiến sĩ

Thiếu tá Nguyễn Hồng Hải.

Sau 2 tháng về Tòa soạn công tác, tháng 4-2006 tôi có vinh dự được tham gia viết bài tuyên truyền trong dịp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X. Trong ngày đầu tiên của Đại hội, hàng chục phóng viên đã “vây kín” đồng chí Vũ Khoan, lúc đó đang là Bí thư Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ, cùng đặt ra hàng chục câu hỏi khiến Phó thủ tướng... bối rối. Ông đã ra hiệu cho các phóng viên bình tĩnh rồi chỉ tay vào tôi và nói: “Cứ từ từ, tôi sẽ trả lời câu hỏi của các bạn. Bây giờ, ưu tiên nhà báo quân đội trước”. Sau Đại hội, Ban tổ chức họp báo do Tổng bí thư Nông Đức Mạnh chủ trì với sự tham gia của hàng trăm phóng viên trong nước và quốc tế. Hôm đó tôi mặc quân phục, dù ngồi dưới hội trường giơ tay nhưng Tổng bí thư vẫn ưu ái cho phóng viên Báo Quân đội nhân dân đặt câu hỏi trước. Thật là vinh dự… ngoài sức tưởng tượng!

Tôi nghĩ, bộ quân phục chỉ là ưu thế bề ngoài, cái cốt yếu nhất đó chính là niềm tin yêu mà độc giả, trong đó có các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước đã dành cho Báo Quân đội nhân dân, một tờ báo “Vì nhân dân phục vụ”! Có được lợi thế “đặc biệt” đó, lớp phóng viên trẻ chúng tôi hôm nay mãi mãi biết ơn bao công sức, trí tuệ của các thế hệ cha anh Báo Quân đội nhân dân đã bồi đắp, tạo dựng nên.   

Đại úy Cát Huy Quang, Kíp trưởng Phòng Thư ký tòa soạn:

Rèn tác phong “nhà báo áo lính”

Là phóng viên, biên tập viên trẻ, tôi vô cùng tự hào vì Báo Quân đội nhân dân có bề dày truyền thống vẻ vang, nhiều nhà báo chiến sĩ thực sự nổi danh với rất nhiều tác phẩm đã “đóng đinh” trong lòng bạn đọc. Không phải ngẫu nhiên mà mỗi dịp kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, nhiều nhà báo chiến sĩ được các báo, đài tôn vinh, mời giao lưu kể chuyện nghề...

Đại uý Cát Huy Quang

Nghe chuyện các “nhà báo áo lính” trong thời chiến dũng cảm xung phong ra mặt trận, lao vào những nơi nguy hiểm, vượt mọi khó khăn để tác nghiệp nhanh nhạy, hiệu quả, kịp thời cung cấp cho bạn đọc những thông tin chiến sự nóng hổi và cổ vũ tinh thần chiến đấu của quân dân cả nước… lớp phóng viên trẻ chúng tôi rất thán phục.

Thời kỳ đầu đổi mới, phẩm chất và tác phong làm việc đó của các phóng viên Báo Quân đội nhân dân tiếp tục tỏa sáng… Tự hào về điều đó bao nhiêu, tôi càng lo vì mình (và một số đồng nghiệp trẻ hiện nay) còn thiếu khá nhiều phẩm chất của nhà báo chiến sĩ, tác phong làm việc có lúc chưa thực sự nghiêm túc, chưa mạnh dạn lao vào những “điểm nóng” và trình độ, kỹ năng làm báo hiện đại còn hạn chế… Vì vậy, rèn luyện phẩm chất, tác phong của “nhà báo áo lính” để Báo Quân đội nhân luôn luôn được bạn đọc tin yêu vừa là trách nhiệm lớn lao, vừa là yêu cầu bức thiết, đòi hỏi đội ngũ phóng viên trẻ chúng tôi phải tích cực phấn đấu trên cơ sở có sự quan tâm rốt ráo của lãnh đạo Tòa soạn. 

Trung úy Đặng Bảo Trung, Phóng viên Phòng biên tập Thời sự Quốc tế:

Viết dễ hiểu trong một trình tự logic chặt chẽ

Trung úy Đặng Bảo Trung

Từ khi trở thành nhà báo chiến sĩ, tôi luôn thấm nhuần lời căn dặn của Bác Hồ đối với Báo Quân đội nhân dân: “Nói những điều thật thiết thực, đúng đường lối chính trị, ít tếu, viết ngắn, giản dị, vẽ dễ hiểu, trình bày rõ ràng, ít tiếp sang trang khác”.

Báo Quân đội nhân dân là cơ quan của Đảng ủy Quân sự Trung ương-Bộ Quốc phòng, Tiếng nói của LLVT và nhân dân Việt Nam. Vì vậy, theo tôi, tiêu chuẩn hàng đầu để khẳng định vị thế của tờ báo là phải tạo được niềm tin đối với độc giả. Muốn trở thành người phóng viên làm báo theo phong cách hiện đại, tôi cho rằng, người viết phải luôn đặt dấu hỏi đối với thông tin, động cơ cung cấp thông tin và phải kiểm tra, đối chiếu với nguồn khác khi có thể. Đối với nhà báo chiến sĩ, cố gắng càng khách quan càng tốt, hết sức tránh và không nên thông tin một chiều. Các nhà báo trên thế giới sử dụng nhiều cách khác nhau để viết bài, đưa tin. Tuy nhiên ở bất kỳ đâu, phong cách viết bài, đưa tin hiện đại khó có thể khác được việc chuyển tải thông tin bằng một ngôn ngữ dễ hiểu, giản dị, trong một trình tự logic chặt chẽ. Thực tế cho thấy, trong nhiều trường hợp, việc cố gắng đưa tất cả thông tin vào bài viết chỉ làm cho tác phẩm trở nên chung chung, không để lại dấu ấn trong lòng bạn đọc.