QĐND - Làng Trung Sơn, xã Hòa Liên (Hòa Vang, Đà Nẵng), quê hương của Thiếu tướng Nguyễn Bá Phát-nguyên Tư lệnh Quân chủng Hải quân kiêm Tư lệnh Quân khu Đông Bắc, được biết đến là nơi có “rừng trong phố”, có “cây đa, giếng nước, sân đình” như một làng cổ ở Bắc Bộ. Khi nhắc đến Trung Sơn, người ta còn nhớ tới một “địa chỉ đỏ” của phong trào cách mạng trên cánh bắc Hòa Vang. Trong suốt 30 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1945-1975), với vai trò là “vùng đệm cách mạng”, cả làng Trung Sơn có 80 hộ dân thì có đến 152 người thoát ly theo cách mạng (không tính số tham gia du kích tại địa phương). Trung Sơn cũng có 20 Bà mẹ Việt Nam anh hùng và 79 liệt sĩ.

Trung tuần tháng 5-2013, tôi được anh Nguyễn Bá Đức, Phó bí thư Quận ủy Liên Chiểu (Đà Nẵng), cháu gọi Thiếu tướng Nguyễn Bá Phát bằng bác ruột, đưa về thăm quê. Từ trung tâm TP Đà Nẵng chạy theo hướng Tây Bắc lên đến Trung Sơn chỉ hơn 10km. Khác với sự tưởng tượng của tôi về một vùng quê thanh bình yên ả, cạnh con đường vào làng là những cồn đất vây quanh phục vụ cho dự án Khu đô thị mới Quan Nam-Thủy Tú như một “lằn ranh” phân định hiện đại và truyền thống. Vào sâu trong làng, đường xưa lối cũ, cây đa, lũy tre, giếng nước vẫn vẹn nguyên. Biết có khách muốn tìm hiểu về truyền thống Trung Sơn, các bậc cao niên đã không ngần ngại lục tìm trong tộc phả, hương ước, cung cấp cho chúng tôi những thông tin đầy đủ nhất.

Đình làng Trung Sơn hôm nay.

Về Trung Sơn hôm nay, di sản người xưa để lại dù đã nhuốm màu rêu phong, nhưng với mỗi người dân ở đây chính là một bài học lịch sử sống động cho lớp cháu con. Đình làng không chỉ phục vụ sinh hoạt tâm linh, tín ngưỡng của nhân dân mà còn là nơi để cán bộ, bộ đội bí mật tổ chức các cuộc họp, nhất là sau khi có Luật 10/59 của Ngô Đình Diệm. 

Câu chuyện về giếng nước, mái đình dường như chùng xuống khi một bô lão kể về những năm tháng chiến tranh ác liệt “rừng nuôi bộ đội, rừng vây quân thù”. Giống như nhiều cánh rừng khác trên dải đất miền Trung, rừng Trung Sơn cũng bao phen bị Mỹ-ngụy chủ trương triệt phá, cày trắng để cộng sản không có chỗ đứng chân. Bấy giờ, đối với người dân Trung Sơn, rừng là di sản tổ tiên để lại, là nơi cán bộ, bộ đội đi về. Tuy chỉ rộng khoảng 8ha, nhưng trong đất rừng Trung Sơn có gần một trăm căn hầm bí mật. Ông Hà Thúc Nghiêm nhớ lại: “Rừng Trung Sơn lúc bấy giờ toàn đất cát trắng và khu đồi rộng khoảng 15 mẫu với hàng chục loại cây nguyên sinh như giẻ, sơn ta, lò to... được cha ông chúng tôi gìn giữ từ bao đời”. Địch, ta đều biết tác dụng của rừng. Chúng quyết phá, ta cố giữ. Nhờ đó, trong suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, rừng Trung Sơn luôn là chỗ đi về an toàn cho các đồng chí cán bộ lãnh đạo quận Nhất, quận Nhì (Quảng Nam-Đà Nẵng).
Đình làng, giếng nước, khu rừng dường như đã trở thành một phần máu thịt của người dân Trung Sơn. Ông Mai Tấn Dân, nguyên cán bộ quân đội mong muốn: “Nếu có điều kiện, chúng tôi sẽ phục chế một số căn hầm bí mật, cải tạo lại giếng nước, trùng tu đình làng để giáo dục cho thế hệ trẻ hiểu được truyền thống đánh giặc giữ làng của nhân dân Trung Sơn”.

Bài và ảnh: NGUYỄN SỸ LONG