Trong một cuộc hỏi cung các tù binh bị ta bắt trong chiến dịch Điện Biên Phủ (tháng 5-1954) tôi gặp một tình huống rất kỳ lạ: Một tù binh hạ sĩ quan Pháp gầy gò, đang đi trong đoàn bị áp giải, bỗng lăn đùng ra giữa đường ngất xỉu...
Trong một cuộc hỏi cung các tù binh bị ta bắt trong chiến dịch Điện Biên Phủ (tháng 5-1954) tôi gặp một tình huống rất kỳ lạ: Một tù binh hạ sĩ quan Pháp gầy gò, đang đi trong đoàn bị áp giải, bỗng lăn đùng ra giữa đường ngất xỉu. Người chiến sĩ áp giải cho dừng đội hình để cấp cứu anh ta. Đám tù binh nháo nhác lục ba lô, lấy đường, sữa, thịt hộp… pha, bón cho tên tù binh xấu số.
- Nó tham cho nó chết-một tù binh béo đỏ, râu xồm, chỉ mặt người ngất xỉu, nói giọng hả hê.
- Tại sao anh lại nói thế, trong lúc người ta gặp nạn?-tôi hỏi y.
Anh này vui vẻ kể:
- Thưa ông. Chả là những ngày sống chui rúc trong hầm cố thủ ở Điện Biên, chúng tôi thấy các ông đang đánh lấn, siết dần vòng vây. Lúc đầu, máy bay Pháp còn tiếp cận được cứ điểm, thả dù tiếp tế cho một số lương thực, thực phẩm. Về sau, cao xạ Việt Nam bắn mạnh, nhưng cũng có dù hàng rơi đến gần cứ điểm. Bọn sĩ quan nhát như cáy, không dám ra nhặt. Còn binh lính chúng tôi thì liều chết để kiếm lấy cái ăn cầm hơi, chờ ngày bị bắt. Chúng tôi thằng nào thằng nấy giữ chặt thực phẩm, để còn sống chứ! Thằng này vớ được khá nhiều. Nhưng về sau, bọn sĩ quan có mấy thằng đánh bạc sát phạt lẫn nhau để giải sầu, vớ được khá nhiều tiền, chúng gạ mua lại thực phẩm của chúng tôi với giá đắt gấp mười lần, thậm chí gấp trăm lần ngày thường. Thằng này bị đặt tên là “Guốc-măng” (một loài khỉ ăn tham), vậy mà đem đổi cả một va ly đồ hộp lấy nửa ba lô tiền! Sao nó ngu thế không biết; sắp chết đến nơi còn tham tiền, hết thực phẩm thì đói ngất là phải!
Các cán bộ áp giải kiểm tra ba lô tên ngất xỉu. Đúng là hắn có nửa ba lô tiền. Tiền ngụy thì vứt đi, còn tiền “phờ-răng” thì thống kê, giữ lại cho hắn.
TRỌNG KHOÁT
(Cựu chiến binh Cục quân báo)