Trong kháng chiến chống Pháp, nhà thương Lam Kiều chăm sóc, điều trị thương binh nặng đóng quân tại xã Trường Lộc (Can Lộc-Hà Tĩnh). Trong chống Mỹ, đây lại là nơi đóng quân của trại an dưỡng thương binh, bệnh binh của Quân khu 4. Từ tháng 7-1951, hưởng ứng Lời kêu gọi của Bác Hồ mở đầu phong trào đón thương binh về làng, những thương binh nặng từ khắp mọi miền quê đã được vòng tay yêu thương của người dân địa phương đón nhận và chăm sóc tận tình. Không ít người trong số ấy đã bén duyên với con gái Trường Lưu (tên cũ của xã Trường Lộc), sinh cơ lập nghiệp trên mảnh đất này.
Mấy ai biết được rằng, chủ một trang trại làm kinh tế giỏi nằm ở giữa xóm Cầu Nhe từng là một thương binh một thời “dở câm, dở dại”. Anh là Phan Sĩ Mưu, thương binh hạng 2/4 - một điển hình làm kinh tế giỏi của xã Vĩnh Lộc (Can Lộc). Tôi gặp anh giữa chiều hè nắng gắt, khi anh đang hì hụp trong trang trại lúa-cá-vịt rộng gần nửa héc-ta của mình. Khi tôi hỏi chuyện làm ăn, anh chậm rãi: “Làm nông nghiệp thì thời nào cũng vất vả chú à, nhưng vất vả để có cái mà ăn còn hơn là không có việc làm. Theo tôi, chủ trương phát triển mô hình kinh tế trang trại nhằm tạo thêm công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người nông dân là một chủ trương rất đúng. Vì vậy, khi xã Vĩnh Lộc có chủ trương thực hiện chuyển đổi ruộng đất, tôi là một trong những người tiên phong đầu tư phát triển mô hình trang trại. Được cái mình là gia đình chính sách, nên mọi người ưu tiên, tạo điều kiện chuyển đổi ruộng để tôi có một trang trại khá rộng ngay trước cửa nhà mình như hôm nay. Không giấu gì chú, ba sào đất trồng lúa mỗi năm tôi thu về hơn một tấn thóc, hơn 100 vịt đẻ và trái cây trồng trên bờ ao bán đủ tiền tiêu hằng ngày, còn bốn cái ao mỗi năm thu hoạch hơn 6 tấn cá là dành cho tích lũy”.
Có được cuộc sống như ngày hôm nay, anh Mưu không quên ơn những tấm lòng thơm thảo đã từng cưu mang, nuôi dưỡng mình những ngày từ chiến trường ra. Anh nhớ lại: Năm 1966, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ vào giai đoạn quyết liệt, mới 19 tuổi anh tình nguyện lên đường nhập ngũ vào Trung đoàn 27 địa phương, tham gia chiến đấu tại mặt trận Quảng Trị. Vốn là chiến sĩ trinh sát gan dạ và dũng cảm, Phan Sĩ Mưu thường có mặt ở những nơi nguy hiểm nhất. Trong một đợt đi trinh sát chuẩn bị cho một trận chiến đấu tại Cồn Tiên mùa Xuân 1968, tốp trinh sát của anh đã vướng mìn của địch. Bốn người hy sinh mất hai, còn anh và một người nữa bị thương nặng. Hai năm đầu anh hoàn toàn mất trí nhớ, được đưa về điều trị tại trại an dưỡng thương binh nặng của Quân khu 4 đóng quân ở Sơn Tiến (Hương Sơn). Đến năm 1970, trại này dời về xã Trường Lộc (Can Lộc). “Trường Lộc là quê hương thứ hai của tôi – anh Mưu rưng rưng nước mắt – Ngày ấy không được những người dân Trường Lộc nuôi dưỡng, chắc chắn cuộc sống của những thương binh nặng như tôi sẽ không có ngày hôm nay. Cả một đời tôi không quên ơn vợ chồng ông Lạng bà Xuân, ở xóm Tân Tiến, xã Trường Lộc. Ba năm trời bọn tôi sống ở nhà ông bà như con em trong gia đình. Ông Lạng là người nhiều chữ nên lúc nào chúng tôi tỉnh là ông mang sách ra dạy. Mặc dù hiện nay đã ngoài tuổi bảy mươi nhưng tuần nào ông cũng lọc cọc đạp xe gần chục cây số từ Trường Lộc xuống đây “coi thằng Mưu mần ăn ra răng”. Nếu không xuất phát từ tình cảm chân thành sẽ không có những hành động như thế”.
Theo câu chuyện của anh Mưu, tôi đã tìm về xóm Tân Tiến, xã Trường Lộc. Tiếp chuyện tôi trong căn nhà ba gian ấm cúng là đôi vợ chồng già Trần Huy Lạng – Lê Thị Xuân với nụ cười hiền từ và khuôn mặt phúc hậu. Ông bà Lạng cũng thuộc gia đình chính sách, có con trai là liệt sĩ Trần Huy Minh, hy sinh năm 1971. “Phải chăng hồi đó xuất phát từ lòng thương của những người cùng cảnh ngộ nên hai bác đã nhận chăm sóc 3 thương binh nặng trong gia đình” – tôi dè dặt nêu câu hỏi. Hai ông bà già cười móm mém: “Hồi đó cả làng, cả xã Trường Lộc đều nhận thương binh về nhà nuôi, chứ riêng chi gia đình tui. Một phần hưởng ứng phong trào của xã, nhưng cơ bản là xuất phát từ tình cảm con người, cháu ạ!”.
Gia đình ông Lạng nuôi 3 thương binh, ngoài anh Mưu, còn có 2 người nữa đều là thương binh hạng 2/4, đó là anh Ninh (quê Đồng Môn, Thái Bình) và anh Nhân (quê ở Hương Sơn, Hà Tĩnh). Trong số 3 thương binh nặng này, có 2 người bị sức ép mất trí nhớ là anh Mưu và anh Nhân, còn anh Ninh bị cụt cả hai tay. Sau 3 năm ở cùng ông bà, sức khỏe của ba người dần bình phục, họ đã về với quê hương và đều đã có cuộc sống ổn định. “Thế có ai ở lại làm rể Trường Lưu không ạ?”. “Hồi chống Pháp có 7 người, hồi chống Mỹ có hơn chục người đã phải lòng con gái Trường Lưu tình nguyện ở lại đây sinh cơ lập nghiệp. Được cái là gia đình của những cặp vợ chồng này đều con đàn cháu đống, làm ăn nên khấm khá cả” - anh Nguyễn Huy Lý, Bí thư Đảng ủy xã Trường Lộc xác nhận với tôi như vậy.
Theo chân anh Lý, chúng tôi ghé thăm ngôi nhà ngói ba gian khuất sau một chiếc ki-ốt bán hàng tạp hóa nằm ngay ngã ba trước trụ sở UBND xã Trường Lộc. Chủ nhà là anh Trần Long Chung, thương binh hạng 2/4. Anh Chung quê ở Sơn Lĩnh (Hương Sơn), là con cả của gia đình nhưng anh đã tự nguyện ở lại sinh cơ lập nghiệp ở đây cùng cô y sĩ Đào Thị Thức đẹp người, tốt nết. Chị Thức là con cụ Đào Tường, nguyên là cán bộ Huyện ủy Can Lộc, người đã nhận anh Chung cùng 3 thương binh nữa về nuôi trong gia đình từ năm 1970 đến 1973. Khi tôi hỏi về mối lương duyên của hai người, anh Chung một mực cho rằng, vì anh... quá đẹp trai nên đã bị cô con gái rượu của ông bà chủ nhà “bỏ bùa”. Chị Thức nay đã lên chức bà, cùng đứa cháu đích tôn ngồi bên chồng, cười thanh minh: “Chú đừng nghe ông ấy. Hồi đó gia đình ông bà nhà tui nuôi 4 anh thương binh, ai cũng dễ thương cả. Khi tui quyết định lấy ông Chung làm chồng ai cũng can, mọi người sợ rồi không “nên cơm nên cháo” gì, vì anh Chung bị thương ở cột sống”. Vợ chồng anh Chung sinh được 3 cháu trai. Hiện vợ chồng cậu con cả công tác ở Vũng Tàu. Cháu thứ hai sau khi xuất ngũ về lái xe cho một công ty TNHH. Còn cháu út đã tốt nghiệp trung cấp y tế, hiện làm việc ở Trung tâm y tế huyện Can Lộc.
Qua tìm hiểu tôi được biết, Trạm y tế Lam Kiều - tiền thân của Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh ngày nay - đứng chân ở Trường Lộc từ năm 1947 đến 1954. Đã có hàng trăm lượt thương binh nặng được người dân Trường Lộc cưu mang và có 7 người đã bén duyên với gái Trường Lưu. Hiện nay, 6 người trong số ấy đã về với cõi vĩnh hằng, chỉ còn một cựu binh đang sống, là ông Lê Neo, nay đã 85 tuổi. Qua câu chuyện của những người trong cuộc mà tôi được gặp trên đây và cuộc sống của hàng trăm thương binh đã được nuôi dưỡng trên mảnh đất này, người dân Trường Lộc có quyền tự hào vì đã thực hiện tốt chính sách thương binh, liệt sĩ của Đảng và Nhà nước.
Phóng sự của Văn Học