QĐND Online - Trong những năm đồng chí Nguyễn Văn Linh làm Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, lúc đó là Bí thư Quận ủy quận Tân Bình, nơi có dân số đông nhất thành phố và cũng có nhiều sĩ quan, binh sĩ chế độ cũ sinh sống, nên tình hình khó khăn, phức tạp, tệ nạn xã hội khắp nơi. Dù vậy, chỉ trong thời gian ngắn, quận Tân Bình đã ổn định, vươn lên phát triển toàn diện nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, thường xuyên của lãnh đạo thành phố mà trực tiếp là Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Linh. Nhớ lại những ngày đó, bà Trương Mỹ Hoa kể:

- Mỗi lần gặp tôi, vấn đề mà chú Mười hay hỏi nhất là đời sống và tư tưởng người dân. Nghe tôi báo cáo tình hình xong, chú bảo: “Cháu phải biết nhìn họ không phải qua nòng súng chiến tranh mà phải có tình người Việt Nam trong đó”. Chú nói như vậy là muốn nhắc nhở tôi cách xử sự sao cho có lý, có tình, không nên định kiến mà hãy biết phát huy mặt tốt của mỗi người để đoàn kết, đồng lòng xây dựng quê hương. Chú Mười là vậy. Ông luôn theo dõi, hỗ trợ, giúp đỡ khi chúng tôi gặp khó khăn, luôn kiểm tra, nhắc nhở việc chúng tôi làm. Ông nói như vậy mới là thật tâm bồi dưỡng, phát triển cán bộ trẻ chứ đợi đến khi anh em làm sai rồi đổ tại non trẻ, thiếu kinh nghiệm là đã làm hỏng mất cán bộ.

Nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa (thứ 2, từ trái sang) trong một chương trình từ thiện xã hội. Ảnh: DUY HIỂN.

Khắc ghi lời căn dặn của Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Linh, bà Trương Mỹ Hoa đã phấn đấu không ngừng, cùng ban lãnh đạo quận nỗ lực, tận tâm làm việc đưa Tân Bình phát triển thành một quận tiên tiến của thành phố. Đội ngũ cán bộ chủ chốt các phường, cơ quan, đoàn thể phần lớn là cán bộ trẻ được bồi dưỡng, rèn luyện từ thực tiễn, giàu nhiệt huyết, có đủ phẩm chất, năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thế rồi, bà Trương Mỹ Hoa được điều động ra công tác ở Trung ương, phải xa nhà lúc con còn nhỏ dại nên nữ Bí thư quận ủy rất trăn trở, băn khoăn. Nhiều người khuyên bà không nên đi. Bà Trương Mỹ Hoa nhớ lại:

- Ngay cả mẹ tôi cũng khuyên tôi nên suy nghĩ kỹ vì còn tụi nhỏ. Thế nhưng, chú Mười lại phân tích, động viên tôi: “Đất nước mình dài rộng lắm, có 3 miền cơ. Cán bộ ở các miền phải luân chuyển cho nhau để đi được nhiều, hiểu dân nhiều hơn. Như thế mới tham mưu cho Trung ương Đảng lãnh đạo đúng được. Đảng phải gắn bó với dân, hiểu dân. Cho nên, điều động, luân chuyển cán bộ cho sát với tình hình thực tiễn là đúng cháu ạ”. Từ đó tôi yên tâm công tác mặc dù phải xa gia đình, xa các con đang tuổi cần sự chăm lo của mẹ. Với tôi, sự quan tâm của chú Mười rất chân tình bằng những lời căn dặn, chỉ bảo cụ thể, bổ ích mà suốt cuộc đời tôi mãi mãi không quên.

HOÀNG THÀNH