Từ nhiều năm nay, thành phố Đà Nẵng đã giải quyết được vấn nạn ăn xin – điều mà rất nhiều thành phố lớn khác đến nay vẫn bất lực. Cùng là một chính sách vậy đâu là nguyên nhân khiến Đà Nẵng có thể thực hiện tốt đến như vậy? Để trả lời câu hỏi này, VieTimes đã có cuộc trao đổi với Trưởng phòng Bảo trợ xã hội thuộc Sở LĐTB&XH thành phố Đà Nẵng, bà Trần Thị Hồng Văn. Bà Văn cho biết: “Bí quyết của Đà Nẵng rất đơn giản đó là đặt lợi ích của người dân lên trên hết khi ban hành và thực hiện một chính sách” Phóng viên (PV): Xinbà cho biết, thời điểm áp dụng chính sách cấm toàn bộ người ăn xin ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ?

Bà Trần Thị Hồng Văn(TTHV): Chương trình này được chúng tôi thực hiện từ năm 2000. “Không có người ăn xin” là một mục của chương trình “5 không” của thành phố Đà Nẵng là: Không có hộ đói, không có người mù chữ, không có người lang thang xin ăn, không có người nghiện ma túy trong cộng đồng, không có giết người cướp của.

PV: Tại sao Đà Nẵng lại chọn “không có người lang thang xin ăn” để đưa vào chương trình “5 không” ?

TTHV: Vì sự phát triền bền vững của xã hội không chỉ tính trên các chỉ tiêu về kinh tế xã hội mà còn phải tính đến cả các chỉ tiêu về văn hóa đời sống bao gồm: Đảm bảo vấn đề giáo dục, vấn đề chăm sóc sức khỏe, môi trường, an ninh xã hội và hướng tới mục đích xây dựng đời sống hạnh phúc toàn diện hài hòa cho con người. Riêng chương trình “không có người lang thang xin ăn” là để thực hiện nếp sống văn minh đô thị, thực hiện các nếp sống văn hóa mới thì trước hết phải giải quyết được vấn nạn về lang thang xin ăn.

PV: Để chương trình này thu được những kết quả như hiện nay, thành phố Đà Nẵng đã phải làm những gì ?

TTHV: Vào những năm 1996 – 1997, thành phố Đà Nẵng đã thực hiện chương trình không có người lang thang xin ăn theo sự chỉ đạo của Bộ LĐTB&XH nhưng mà làm từng đợt một chứ không được bài bản như khi có chương trình “5 không” của thành phố. Thời gian đó chúng tôi thực hiện tập trung những người lang thang xin ăn theo đợt. Mỗi đợt cao điểm mình tập trung vài trăm người thì mỗi năm cả ngàn người nên giải quyết rất khó.Vì thế chúng tôi tập trung vào chia họ ra thành các nhóm: Nếu là người dân địa phương thì sẽ xem xét giúp đỡ sau đó đưa về cộng đồng, đối tượng ngoại tỉnh thì chúng tôi chuyển về địa phương. Nhưng sau đó một thời gian, họ lại tái diễn quay trở lại. Đội quân này rất đông nên thành phố đã quyết tâm giải quyết triệt để, không thể làm theo đợt như vậy mà phải làm thường xuyên, liên tục. Từ khi có chương trình thì Thành ủy, Ủy ban, HĐND thành phố tạo điều kiện và nhất là được sự ủng hộ của đông đảo quần chúng nhân dân quyết tâm thực hiện chương trình 5 không, trong đó có “không có người lang thang xin ăn”.

Thành phố đã có một lực lượng chuyên phụ trách lĩnh vực này, điều kiện phương tiện như xe chuyên dụng, có đường dây nóng để người dân gọi điện cung cấp thông tin trực 24/24, tuyên truyền mạnh mẽ tới nhân nhân. Nhân dân có ủng hộ thì mình mới có thể thực hiện được. Khi nhân dân phát hiện ra thì báo cho đường dây nóng, người điện thoại sẽ được thưởng nóng 200.000đ. Năm 2006, chương trình “5 không” đã tổng kết 5 năm hoạt động, nhưng cho đến nay Thành ủy vẫn tiếp tục thực hiện và không có điểm dừng. Qua phân tích, chúng tôi thấy không có đối tượng tái diễn mà chỉ có một số ít không đáng kể đối tượng mới. Những đối tượng cũ đã được tạo điều kiện làm ăn nên họ không tái diễn nữa.



Liệu Hà Nội có giải quyết được vấn đề hàng rong
như Đà Nẵng đã làm được với người ăn xin?



PV:
Vậy đâu là điểm khác biệt dẫn đến sự thành công của Đà Nẵng trong khi rất nhiều địa phương lớn khác như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh bất lực trước vấn nạn ăn xin ?

TTHV: Thành phố thực hiện chương trình “5 không” một cách đồng bộ và các chương trình này hỗ trợ lẫn nhau. Trong thời gian đó, thành phố đã quyết tâm xóa đói giảm nghèo là nguyên nhân cơ bản của xin ăn bằng việc cho người nghèo vay vốn, giải quyết việc làm, trợ cấp đột xuất thường xuyên, quan tâm đến tình trạng ốm đau, bệnh tật của những người nghèo. Muốn xóa toàn bộ ăn xin, trước hết phải giải quyết cái đói, cái nghèo trước. Với những người từ tỉnh khác đến, thành phố áp dụng các biện pháp hành chính và từ đó họ không tới nữa.

Những trường hợp đi xin ăn do đói nghèo thì thành phố có chính sách để giúp họ thoát ra khỏi hoàn cảnh đó. Trong quá trình thực hiện, các địa phương trong thành phố cũng phải cam kết không có người lang thang xin ăn và phải giải quyết các vấn đề về công ăn việc làm cho cho những người nghèo đói, thất nghiệp. Chính quyền cơ sở nắm rất rõ điều đó và họ phải giải quyết cho được, địa phương nào không để xảy ra tình trạng có người đói phải đi xin ăn mới được xét khen thưởng. Đây cũng là một điểm trong việc thi đua xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư. Công tác tuyên truyền vận động bên cạnh việc quyết tâm thực hiện một cách nghiêm túc cũng đóng một vai trò hết sức quan trọng. Hàng năm, ủy ban vẫn cấp một nguồn kinh phí để thực hiện chương trình này và giảm dần nhưng vẫn đủ điều kiện để thực hiện, điều đó cho thấy chương trình đã rất thành công.

Trong thời gian thực hiện chương trình “5 không” ở Đà Nẵng thì có rất nhiều tỉnh thành đến học tập. Tôi thấy là bí quyết để chương trình này thành công đó là chính sách phải phù hợp với hiện trạng của địa phương và phải đặt lợi ích của người dân lên trên hết. Cái thứ hai là sự quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo và quyết tâm thực hiện của các cấp. Thứ ba là có chương trình hành động cụ thể như về con người, về kinh phí và lộ trình thực hiện một cách rõ ràng. Thứ tư là hợp lòng dân và cuối cùng là phải giải quyết được cho những người ăn xin và thậm chí là những người có nguy cơ phải đi ăn xin do nghèo đói. Để cho họ đi xin ăn và tập trung họ lại là biện pháp hành chính cho việc đã rồi, còn cả những người có nguy cơ phải đi ăn xin và nguyên nhân cơ bản là do đói nghèo thì mình phải giải quyết triệt để. Nhiều người nói rằng có những địa phương đi ăn xin do họ đã có cái tục đó nhưng tôi nghĩ vấn đề cơ bản đó là đói nghèo. Chính vấn đề đói nghèo đã dẫn đến những tình trạng như vậy.

Hiện nay, tình trạng ăn xin ở Đà Nẵng gần như đã được giải quyết xong. Chỉ còn lại những người tâm thần lang thang xin ăn bởi Đà Nẵng có bệnh viện tâm thần điều trị cho toàn bộ khu vực miền trung và thành phố cũng đã có chủ trương để giải quyết. Có rất nhiều người nghèo từ các tỉnh khác đưa người thân đến điều trị và họ không có khả năng về kinh phí nên bỏ mặc cho bệnh nhân đi lang thang. Với những người này, chúng tôi cũng tập trung lại để giúp họ điều trị. Người tâm thần là một đối tượng xã hội và toàn xã hội phải có trách nhiệm quan tâm. Với những người dân thông báo cho chính quyền nơi có những người tâm thần, họ sẽ không được thưởng, trách nhiệm của mỗi người dân là giúp cho chính quyền tạo điều kiện cho họ có nơi ở và nơi điều trị bệnh.

PV: Còn những người bán hàng rong, chính sách của thành phố Đà Nẵng đối với họ như thế nào ?

TTHV: Đà Nẵng cũng đã thực hiện quản lý hàng rong nhưng chỉ đưa vào quản lý thôi chứ mình không cấm nên nhân dân rất ủng hộ. Để cấm hoàn toàn hàng rong là một việc rất khó bởi buôn bán hàng rong cũng là một nghề để người dân có thể tự giải quyết đói nghèo, để không phải đi xin ăn. Họ vẫn có quyền được buôn bán kiếm sống, Đà Nẵng chỉ cấm bày bán hàng rong gây mất mỹ quan và trật tự đô thị trên một số phố lớn.

Không thể và cũng không cần phải quản lý những người bán hàng rong ở trong các hẻm. Cấm toàn bộ không khả thi chút nào bởi có những người già không thể đi ra đường ra chợ để mua bán mà phải mua hàng rong. Đó là những nhu cầu của người dân mà không cơ quan quản lý nào có thể đáp ứng nổi. Chúng tôi tuyệt đối cấm những hành vi bán hàng rong thiếu văn minh như chèo kéo khách, đánh nhau, chửi bậy nói tục, vệ sinh an toàn thực phẩm không đảm bảo, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, văn hóa phẩm đồi trụy… và cấm ở những địa điểm du lịch thu hút nhiều khách quốc tế còn chúng tôi không cấm hàng rong buôn bán bình thường chân chính bằng sức lao động của họ.

PV: Xin cảm ơn bà!

Theo : VNN-Lưu Thủy (Vietimes) thực hiện