QĐND - Sắp bước qua tuổi “thất thập”, nhưng mỗi khi nhắc lại những kỷ niệm của thời tuổi trẻ, ánh mắt bà Trương Thị Len, nữ tổ trưởng Tổ lao động xã hội chủ nghĩa đầu tiên của miền Bắc (ở phường Nghĩa Xá, Lê Chân, Hải Phòng) lại bừng lên bao cảm xúc, tự hào…

Từ đi học “xóa mù” đến tổ trưởng “đầu tàu”

“17 tuổi, tôi chính thức vào làm công nhân tại Nhà máy Xi măng Hải Phòng. Lúc đó, tôi hăng hái lắm, nên 3 năm liền đều được bình bầu là Chiến sĩ thi đua. Thế nhưng, thiệt thòi nhất đối với tôi khi đó là không biết chữ, không đọc nổi cả tên mình trên tấm bằng khen được lãnh đạo nhà máy trao tặng; báo cáo thành tích phải nhờ người khác viết hộ… Vậy là tôi quyết tâm bằng mọi giá phải học chữ để tự đọc, tự viết” - đó là những chia sẻ của bà Trương Thị Len về những ngày nỗ lực, cố gắng để vượt lên chính mình.

Ông Hy và bà Len (thứ hai, thứ ba từ trái sang).

Thành tích và những cố gắng trong lao động sản xuất, trong học tập của nữ công nhân Trương Thị Len được anh em nể phục, lãnh đạo nhà máy đánh giá cao. Năm 1957, cô được tín nhiệm bầu làm Tổ trưởng Tổ đá nhỏ ca A. Lúc này, phong trào thi đua “ca nọ vượt ca kia” được các công nhân khắp nhà máy hưởng ứng sôi nổi. Trương Thị Len luôn dẫn đầu trong các phong trào thi đua; tuy là người “thấp bé nhẹ cân”, nhưng luôn được anh em thán phục mệnh danh là “xe bốc đá”, với năng suất lao động luôn vượt trội so với người khác, là tấm gương tiêu biểu trong lao động sản xuất. Nữ công nhân này còn có nhiều sáng kiến góp phần tăng năng suất lao động lên 200%. Nhờ phong trào thi đua cải tiến kỹ thuật, cơ giới hóa khâu chuyển đá, Tổ đá nhỏ ca A của Trương Thị Len được tuyên dương là “Tổ lao động xã hội chủ nghĩa đầu tiên” của miền Bắc, góp phần đưa Nhà máy Xi măng Hải Phòng trở thành điểm sáng trong phong trào thi đua sản xuất của cả nước. Tháng 7-1958, nữ công nhân Trương Thị Len vinh dự là đại biểu tham dự Đại hội Anh hùng và Chiến sĩ thi đua toàn quốc, được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Huân chương Lao động hạng ba, Huy hiệu Bác Hồ và vinh dự được kết nạp Đảng khi mới 20 tuổi. Năm 22 tuổi, Trương Thị Len trở thành một trong những đại biểu trẻ nhất của Quốc hội khóa II.

Vinh dự nhiều lần được gặp Bác Hồ

Từ một cô công nhân chưa biết chữ, trưởng thành qua lao động sản xuất, 19 tuổi giữ cương vị tổ trưởng và lần lượt đảm nhiệm nhiều cương vị khác tại nhà máy, nữ công nhân Trương Thị Len vinh dự nhiều lần được gặp Bác Hồ, để lại những kỷ niệm sâu đậm nhất trong suốt cả cuộc đời.

Bà kể, khi vừa đảm nhiệm cương vị Tổ trưởng Tổ đá nhỏ ca A, tôi có may mắn được gặp Bác. Dịp đó, Người về thăm nhà máy. Những lời Người căn dặn cán bộ, công nhân nhà máy luôn là động lực để tôi phấn đấu suốt cuộc đời. Lần thứ hai, vào dịp sinh nhật lần thứ 73 của Người, Trung ương Đoàn cử một đoàn đại biểu trẻ, trong đó có tôi đến chúc thọ Bác. Tôi được cử thay mặt tuổi trẻ cả nước lên chúc thọ Người. Bà Len bồi hồi nhớ lại: "Khi đó tôi run lắm. Biết chúc Người điều gì đây? Khi cả đoàn đến, Bác ân cần hỏi thăm từng người. Lúc đó, tôi mạnh dạn đứng lên: Thưa Bác, hôm nay mừng thọ Bác, chúng cháu thay mặt thanh niên cả nước kính chúc Bác sống lâu muôn tuổi". Thấy tôi xúc động, Bác mỉm cười như khích lệ. Tôi nghẹn ngào không nói nên lời. Bác cười hiền từ nói: “Các cháu yên tâm, năm nay Bác đã 73 tuổi, nhưng vẫn còn đủ sức để cùng các cháu thi đua làm việc cho cách mạng”. Sau đó, Bác đọc câu thơ: “Bảy mươi ba tuổi vẫn còn xuân/ Sức khỏe còn nhiều phục vụ dân”.

Kể đến đây, bà bồi hồi nhớ lại: Lúc đó, tôi mạnh dạn xin phép được ôm hôn Bác. Bác cười và nói: “Đây là cô bé thứ hai xin được hôn Bác, cô bé thứ nhất là một cô trong đoàn văn công Liên Xô sang biểu diễn ở nước ta”.

Thế nhưng, kỷ niệm đáng nhớ nhất với bà lại là lần được Bác Hồ căn dặn về “chất công nhân”. Đó là năm 1964, trong dịp dự Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2-9. Giữa rất đông các đại biểu, Người vẫn nhận ra Trương Thị Len và hỏi:

- Bé Len ở Hải Phòng mới lên hả?

Đồng chí Trường Chinh nhanh nhảu đỡ lời:

- Thưa Bác, cô Len đang học ở Trường Công đoàn Trung ương ạ.

 Bác mỉm cười:

- À, cháu làm cán bộ rồi đấy à! - Rồi Người động viên - Bác mừng cho cháu tiến bộ. Làm cán bộ nhưng đừng để mất chất công nhân, cán bộ phải gương mẫu, chí công, vô tư.

Lời căn dặn của Bác đã theo bà Len suốt cuộc đời.

Hạnh phúc cuộc đời

Trong mọi hoạt động của nhà máy, bà Len đều nhiệt tình và hết mình. Bà hóm hỉnh đùa rằng, “có lẽ vì mải mê thi đua sản xuất mà mãi đến năm 28 tuổi tôi mới “chịu” bén duyên với ông ấy (Đại tá Hoàng Tường Hy, cựu chiến binh Trung đoàn 54, Sư đoàn 320 - PV).

Thấy con gái cứ mải mê công việc mà không nghĩ đến chuyện chồng con, bố mẹ sốt ruột nhờ người mai mối khắp nơi. Thế rồi, qua người cậu, hai người quen nhau, năm đó cô 21 tuổi; một thời gian sau được cử đi học ở Trường Công đoàn Trung ương (nay là Trường Đại học Công đoàn) trong 5 năm. Khoảng thời gian đó, chiến sĩ Hoàng Tường Hy đi chiến đấu ở chiến trường miền Nam, sợi dây liên lạc của hai người là những lá thư chở đầy niềm thương nỗi nhớ. Mãi đến năm 1965, trong dịp ông được về phép, hai người mới tổ chức đám cưới. Nhắc đến đây, ông Hy trêu lại bà: “Hồi mới tìm hiểu, quả thực tôi cũng thấy “run” lắm. Cô ấy vừa đảm đang, tháo vát, lại là Chiến sĩ thi đua nổi tiếng khắp miền Bắc cơ mà. Thế nhưng, khi nhận lời yêu tôi, cô ấy rất chung thủy. Mặc dù biết tôi vào chiến trường gian khổ, ác liệt, nhưng cô ấy luôn động viên và hứa quyết tâm đợi tôi về"...

 “Lời hứa của một đảng viên với một đảng viên chứ có phải chuyện đùa đâu”-bà Len không chịu "thua" chồng. Và chúng tôi thấy hạnh phúc đong đầy trong ánh mắt của ông bà.

Đến giờ bà vẫn bảo: “Hạnh phúc nhất cuộc đời tôi là có người chồng luôn hiểu, yêu thương và động viên trong công việc, cuộc sống”.  Ông bà luôn cảm thấy tự hào khi các con, cháu vẫn tiếp nối truyền thống của gia đình, nhất là noi theo những phẩm chất mà ông bà học tập từ vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

Bài và ảnh: KIM ANH – HẢI VÂN