Những ngày đầu quân ngũ, những chàng trai mười tám, đôi mươi như tôi luôn nhớ nhà, bạn bè, người thân. Để vơi đi nỗi nhớ, chúng tôi thường viết thư kết bạn. Một lần, nhận được lá thư kết bạn. Họ tên người gửi thư chỉ có dòng chữ “Ước mơ xanh”. Sau khi đọc thư, tôi lập tức viết thư hồi âm.
Hằng ngày, khi đơn vị nhận thư về, tôi lại hồi hộp ngóng chờ thư, nhưng bao ngày qua mà vẫn “mong đợi ngậm ngùi”! Hơn một tháng sau, sự chờ mong của tôi cũng được đền đáp. Cầm lá thư trên tay có dòng chữ “Ước mơ xanh” mà niềm vui, sự hồi hộp cứ trào dâng trong tôi. Trong thư, “Ước mơ xanh” nói rất vui khi được kết bạn với chiến sĩ trẻ. “Ước mơ xanh” tự giới thiệu đang là học sinh trung học tại huyện đảo Cát Hải (Hải Phòng).
Hằng ngày, nhận được hàng trăm lá thư kết bạn từ khắp nơi gửi về, “Ước mơ xanh” đều đọc hết rồi chọn địa chỉ hồi âm nên thư đến muộn. Từ đó, tôi và “Ước mơ xanh” đều đặn viết thư cho nhau. Thư đi rồi thư đến, tôi kể cho “Ước mơ xanh” về cuộc sống, sinh hoạt, công tác của người lính, còn “Ước mơ xanh” thì nói về… “Ước mơ xanh” của mình. “Ước mơ xanh” tâm sự: Em là cô gái sinh ra, lớn lên trên huyện đảo nên em yêu màu xanh của biển, yêu màu xanh áo lính. Ước mơ của em là trở thành cô giáo.
Thời gian trôi đi, những cánh thư là nguồn cổ vũ, động viên tôi và em trong học tập, công tác. Tôi và em hiểu nhau hơn, thân thiết hơn và ước hẹn ngày gặp mặt khi em về Hà Nội thi đại học sư phạm.
Hết thời gian tạo nguồn tại đơn vị, tôi trở về trường học tập, mang theo nỗi nhớ nơi đảo xa. Hai năm sau, em tốt nghiệp trung học phổ thông. Để hiện thực hóa ước mơ, em đăng ký và thi đỗ vào Trường cao đẳng Sư phạm mẫu giáo Trung ương. Lúc này, tôi đang là học viên năm thứ hai. Vậy là, sau hơn ba năm mong chờ, tôi và em chỉ gặp nhau qua nét chữ, giờ đến lúc gặp mặt sao hồi hộp, bâng khuâng.
Giờ phút gặp nhau làm tôi nhớ mãi. Tôi và em ngượng ngùng chỉ nhìn nhau, mãi không nói nên lời. Thời gian sau đó, tôi và em vẫn viết thư động viên nhau phấn đấu học tập tốt. Khi được nghỉ phép, tôi lại về thăm em. Trong một lần gặp mặt, do một chút hiểu lầm không đáng có mà chúng tôi bặt tin nhau…
Giờ đây, khi đã trở thành sĩ quan quân đội, nhưng những lá thư mang “Ước mơ xanh” ngày ấy vẫn luôn đồng hành và là nguồn động viên tôi phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tôi luôn hy vọng rằng, dù ở đâu, hằng ngày, “Ước mơ xanh” vẫn được vui đùa, dạy các em nhỏ học tập, học múa, hát như ước mơ ngày ấy.
LÊ MINH ĐẠT