Có một ca khúc mỗi khi ngân lên với giai điệu trầm lắng, da diết lại khiến bất cứ ai cũng thấy xao xuyến, bồi hồi. Đó là ca khúc Thời hoa đỏ của nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng, lời thơ Thanh Tùng. Cảm xúc ấy đưa tôi cùng các học viên lớp Cao đẳng quân sự 3, Trường quân sự Quân khu 2 trở về với “Thời hoa đỏ” trong trẻo và cũng thật nhiều mộng mơ.

“Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao. Bước lặng trên con đường vắng năm nao. Chỉ có tiếng ve ồn ào. Mà chẳng cho lòng người yên chút nào…”. Dưới tán phượng đỏ đầu hạ, Trung úy Trần Văn Trường tâm sự:

- Tôi yêu ca khúc này bởi giai điệu của nó chính là “ngăn kéo” lưu giữ những miền ký ức tuổi học trò trong sáng đến diệu kỳ. Màu hoa đỏ trong ca khúc cũng chính là màu của tình yêu mà tôi dành tặng mối tình đầu của mình.

Nói đến đây, anh Trường khe khẽ ngân nga: “Mỗi mùa hoa đỏ về. Hoa như mưa rơi rơi. Cánh mỏng manh xao xác đỏ tươi. Như nuối tiếc một thời trai trẻ…”.

Cùng tâm trạng với đồng đội, Trung úy Hoàng Vũ Dũng bộc bạch:

- Rời mái trường trung học, đời binh nghiệp cuốn tôi vào những bài học trên bãi tập đầy nắng lửa. Mỗi khi đến hè, cảm xúc về “Thời hoa đỏ” lại đưa tôi trở lại với kỷ niệm của những buổi tập, biểu diễn văn nghệ ngày xưa ở trường THPT Sông Lô, Tuyên Quang. Nghe ca khúc Thời hoa đỏ, tôi lại nhớ như in những rung động đầu đời qua giai điệu sâu lắng, thiết tha. Bởi vậy, trong mỗi buổi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ ở đơn vị, tôi thường đề nghị đồng đội thể hiện ca khúc này.

Với Trung úy Nguyễn Việt Hưng thì “Thời hoa đỏ” còn là kỷ niệm sâu sắc về mối tình đầu thật đẹp của anh. Hưng thổ lộ:

- Thời học sinh, tình yêu của tôi và Hương bắt đầu từ chính ca khúc này. Trong buổi bế giảng của trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc năm ấy, tôi hát Thời hoa đỏ, còn Hương múa phụ họa. Kỷ niệm ấy đã chắp cánh để mối tình học trò trong sáng giữa chúng tôi trở thành tình yêu đẹp. Bây giờ, chúng tôi đã nên duyên vợ chồng, song mỗi lần về phép, Hương vẫn xúc động khi được nghe tôi hát lại ca khúc Thời hoa đỏ.

Màu hoa đỏ “như lửa cháy khát khao” ấy đã đưa tôi đi cùng ký ức về “Thời hoa đỏ” của Trường, Dũng, Hưng. Và cũng chính “cái lặng im rực màu hoa đỏ” trong phút lắng dịu đã khởi nguồn cảm xúc để tôi viết nên bài thơ “Về miền ký ức” thay lời từ biệt lớp Cao đẳng quân sự 3:

Em có về tìm lại mưa hè?

Về đi em kẻo lại tiếc

Kỷ niệm ngày mưa, quán cóc rộn ràng

Em có về tìm lại nắng hè?

Phượng đỏ mắt trải mềm sân trường vắng

Vị sấu chua cay của tuổi “ô mai”

Dắt tuổi anh vào trong sáng… tuổi em

Em có về tìm lại gió hè?

Tiếng ve còn nguôi ngoai bao ngày cũ

Câu thơ làm ký ức mất ngủ

Nghe mơ hồ duyên dáng góc khăn bay.

TÔ VĂN BINH