Ở tuổi 80, nhà báo Hữu Thọ vẫn say nghề báo lắm. Được gặp và nghe ông chia sẻ về nghề báo trong dịp kỷ niệm 60 năm Hội Nhà báo Việt Nam là một cơ hội thật đặc biệt để những người làm báo trẻ chúng tôi kiểm chứng lại lòng nhiệt huyết, niềm đam mê với nghề của mình.

PV: Nhìn nhận lại chặng đường 60 của Hội Nhà báo, ông có tự hào gì về nhà báo chúng ta?

 
 Nhà báo Hữu Thọ.

Nhà báo Hữu Thọ: Những người làm báo là chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa. Bản thân mặt trận tư tưởng đã là mặt trận đi đầu, mà người làm báo lại là lực lượng xung kích thì giống như đội quân tiên phong của trận đánh. Nghề báo rất vinh quang nhưng gian khổ cũng nhiều. Các bạn trẻ khi mới vào nghề thì thấy vinh quang, nhưng chỉ cần vào nghề một thời gian là họ hiểu ngay trong cái vinh quang cũng có cay đắng. Họ thấy vinh quang là bởi mỗi sản phẩm họ làm ra đều được ký tên. Một kiến trúc sư xây dựng tòa nhà đâu có được ghi tên mình. Còn cái cay đắng, thì lấy ví dụ trong cuộc đời làm báo của tôi, vào năm gần 70 tuổi tôi có viết một bài đề từ: Tôi không biết viết thế nào cho thành công vì mỗi bài báo là một sự thử thách, nhưng tôi biết chắc chắn một bài báo sẽ thất bại khi làm vừa lòng tất cả mọi người. Người không vừa lòng chắc chắn sẽ không vừa lòng với mình, có khi oán ghét. Tuy nhiên, nghề nào cũng có ưu điểm và khuyết điểm, có người tốt và không tốt.

Bác Hồ dạy chúng ta rất nhiều, nhưng tôi tâm đắc nhất hai điều, một là trung thực, hai là chừng mực. Trung thực là có thế nào nói thế ấy không vì yêu ghét, lợi ích mà bẻ cong ngòi bút. Còn chừng mực là khen, chê phải đúng đắn, có mức độ. Và ở bất kỳ thời điểm nào cũng phải trung thực và giữ chừng mực.

PV: Có thời gian từng tham gia công tác Hội, vậy ông có nhận xét gì về các hoạt động của Hội?

Nhà báo Hữu Thọ: Tôi có 10 năm tham gia Đảng đoàn của Hội. Hội là một tổ chức rất cần để tập hợp những người làm báo với nhau, cùng hoạt động chung vì đất nước. Chúng ta cùng hoạt động theo nhiệm vụ của dân tộc, hoạt động trên cơ sở luật pháp, nhưng mỗi tờ báo lại có đối tượng riêng, có tôn chỉ mục đích riêng và mỗi tờ báo đều có cơ quan chủ quản riêng. Theo tôi, sự thống nhất chung của các tờ báo là nhiệm vụ của dân tộc từng thời kỳ, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân. Nhưng lại phải tôn trọng tính cá biệt của từng tờ báo và tính đặc thù của từng nhà báo. Đó là sự thống nhất trong cái đa dạng, nếu cứ hướng tất cả các nhà báo vào một khuôn khổ sẽ làm nghèo nàn sự nghiệp báo chí. Bác Hồ đã từng phê phán sự rập khuôn của nhiều tờ báo. Theo tôi, trách nhiệm của Hội trên cơ sở nhiệm vụ chung thì cần khuyến khích được sáng tạo cá nhân, khuyến khích được các hoạt động của từng tờ báo theo tôn chỉ mục đích. Cái quan trọng của Hội là hướng dẫn nghề nghiệp vì mục đích chung của đất nước, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ quyền lợi hội viên, đó là những việc cực kỳ quan trọng. Nếu Hội không gắn bó với từng tờ báo thì các hội viên sẽ không gắn bó với Hội.

PV: Theo ông, Hội nên có những hoạt động thế nào để gắn kết giữa Hội trung ương với hội cơ sở?

Nhà báo Hữu Thọ: Tôi nghĩ Hội nên xây dựng những câu lạc bộ (CLB), ví như CLB người chuyên viết kinh tế, văn hóa, chính trị xã hội, phóng viên hành lang Quốc hội… Đây mới thực sự là nơi trao đổi sâu về nghề nghiệp, chứ không phải nói nghiệp vụ  chung chung. Phóng viên gắn bó với CLB của từng lĩnh vực để trao đổi nghiệp vụ là gắn bó với Hội một cách thiết thực. Hội, cơ quan báo chí và các cơ quan Nhà nước về từng lĩnh vực nên là người đỡ đầu về tài chính. Bảo vệ nhà báo hành nghề nên có đoàn luật sư tình nguyện, và tôi biết, rất nhiều luật sư muốn bảo vệ nhà báo và họ thực sự tình nguyện làm.

PV: Xin cảm ơn nhà báo Hữu Thọ!

CHÂU XUYÊN (thực hiện)