Với A Hùng (dân tộc Banar), thôn Kon Ktu, xã Đắc Rơ Wa, thành phố Kon Tum (Kon Tum), có được bát cơm manh áo như ngày hôm nay là nhờ nghề truyền thống.

Ngồi trò chuyện với chúng tôi trong khi tay thoăn thoắt thắt những sợi mây vào chiếc giỏ sắp hoàn thành, anh kể: Nghề đan giỏ tre này đã theo anh từ thời còn nhỏ. Khi chưa đầy 14 “mùa rẫy”, anh đã chăm chú theo dõi cha mẹ mình vót nan và đan giỏ tre. Ngày ấy, trong làng anh rất nhiều gia đình sống bằng nghề đan giỏ tre này. Lúc nông nhàn, không phải chăm sóc cây mỳ (sắn) trên rẫy, cả thôn Kon Ktu của anh đều đan giỏ để kiếm thêm tiền. Tuy công việc không mấy nặng nhọc, nhưng nghề đan giỏ tre, dệt Thổ cẩm là những nghề truyền thống cho thu nhập tương đối cao. Vợ anh, chị Y Mưh cũng vậy, dệt thổ cẩm là nghề mà chị cùng anh có thêm thu nhập để nuôi sống gia đình.

Sản phẩm của anh được tiêu thụ từ khách du lịch trong và ngoài nước. Khi ghé thăm làng du lịch sinh thái Kon Ktu, họ đều tìm đến mua giỏ tre của anh để làm quà lưu niệm. Giá mỗi chiếc giỏ từ 50 đến 65.000 đồng. Mùa mưa, khách du lịch vắng hơn, đều đặn mỗi tuần một lần anh lại mang ra thành phố để nhập cho các đại lý bán hàng lưu niệm. Thông thường, cứ mỗi ngày anh hoàn thành một chiếc giỏ. Lúc có đơn đặt hàng từ các đại lý trên thành phố, ba ngày anh lại làm xong 4 chiếc. Theo giá cả hiện nay, mỗi ngày anh cũng kiếm được 80 nghìn đồng. Một khoản thu nhập không nhỏ từ nghề thủ công truyền thống. Chị Y Mưh cũng vậy, với việc miệt mài dệt thổ cẩm, mỗi tháng chị cũng kiếm được 500 nghìn đồng.

Ông A Xép, già làng Kon Ktu cho biết: Thôn Kon Ktu có 92 hộ với 530 nhân khẩu sinh sống, nhưng thôn này chỉ có A Hùng giữ được nghề đan giỏ tre. Riêng dệt Thổ cẩm, hiện tại chỉ có Y Mưh (vợ A Hùng) và Y Sanh là biết dệt thôi. Ngoài đan giỏ tre, A Hùng còn biết một nghề truyền thống khác là “tạc tượng nhà mồ”. Mỗi tượng được người ta đặt mua với giá từ 500.000 đồng đến một triệu đồng. Nhưng đó là ngày trước, còn hôm nay rất ít người mua tượng nhà mồ vì phong tục này họ chẳng duy trì ở các buôn làng...

Với nghề truyền thống đan giỏ tre và dệt Thổ cẩm, gia đình A Hùng ở Kon Ktu không những thoát nghèo mà còn có “của ăn của để”. Không những vậy, gia đình anh còn góp phần lưu giữ một trong những nét văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, góp phần giới thiệu nền văn hóa các dân tộc Việt Nam với khách du lịch nước ngoài khi họ tìm đến Kon Tum.

TRẦN HƯNG