 |
|
Các-vi-dít của “nhà tướng số lừng danh Văn Thái” thời kỳ hoạt động tại Đà Nẵng (1967-1975) |
Căn nhà nhỏ của cụ Phan Kỳ Trân nằm lặng lẽ, ẩn mình giữa một vườn cây rộng bên con sông Đào trong khu hưu trí Bắc Hưng Hải, thuộc xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Nổi tiếng là một cụ già vui tính nhưng hàng xóm láng giềng rất ít người biết, cụ từng là tổ trưởng một tổ điệp báo chiến lược, trong vai “thầy tử vi, tướng số lừng danh Văn Thái”, hành nghề ở Đà Nẵng để khai thác tin tức, phục vụ sự nghiệp giải phóng miền Nam. Trong quãng thời gian 1967-1975, cụ đã nhiều lần suýt rơi vào tay địch. Câu chuyện sau đây là một lần như vậy.
Một buổi sáng giữa năm 1968, "thầy tướng số" Nguyễn Văn Thái đang dạy Pháp văn cho mấy em bé của nhà chủ thì một tên mật vụ tới đòi kiểm tra sổ gia đình và căn cước, rồi bảo:
- Theo lệnh trên, mời ông về cơ quan an ninh. Ông cứ bình tĩnh theo tôi ra xe, xem đây không phải là một vụ bắt bớ.
“Thầy Thái” thoáng chút bàng hoàng, nhiều ý nghĩ trong đầu ông dồn dập hiện ra: "Có nên đánh cho tên này một cú rồi tẩu thoát không? Tiêu diệt hắn thì dễ, nhưng rồi trốn đi đâu, nhất là trong lúc chưa liên lạc được với tổ chức? Làm như vậy là manh động, trước sau cũng sẽ lộ, bị bắt thì nhiệm vụ không hoàn thành! Chúng đã biết hết về mình chưa? Cần tìm hiểu nguyên nhân bị bắt rồi tùy cơ ứng biến! Thời gian qua, mình có sơ sẩy gì không? Dù thế nào cũng phải giữ trọn khí tiết, thà hy sinh tính mạng, quyết không phản bội, xưng khai...".
Văn Thái bị đưa tới trại An Dương Vương ở đường Độc Lập. Chúng để ông ngồi một mình và khoảng một giờ sau có hai tên vào thẩm vấn, một tên trung tá - tên Luyện, chừng 40 tuổi; một tên trẻ hơn, không đeo biển tên. Chúng hỏi ông về lý lịch gia đình, vợ con, nghề nghiệp, làm ăn, sinh sống qua những thời kỳ, ở đâu, ra sao... một cách tỉ mỉ. Ngoài việc trực tiếp ghi chép, chúng còn gài máy ghi âm được ngụy trang trong một bức màn. Chúng lục soát người. Lúc bấy giờ, trong ví của người thầy bói chỉ có hơn 1 nghìn đồng tiền ngụy và một giấy cư trú tại Đà Nẵng. Chúng kiểm tra kỹ giấy tờ tùy thân, lật từng trang cuốn sách tướng số mà ông mang theo và dồn dập đưa ra các câu hỏi rắc rối, nham hiểm với con mắt soi mói, hung bạo. “Thầy Thái” cố trấn tĩnh, tạo ra vẻ bình thản, tự nhiên và từ tốn trả lời chúng. Ông nói nhiều về tử vi, tướng số để lái câu chuyện sang hướng mà hầu hết bọn sĩ quan ngụy rất quan tâm. Là lính đánh thuê, chúng rất muốn biết số phận mình rồi sẽ ra sao, may rủi thế nào. Quả nhiên tên Luyện bập ngay vào. Hắn hỏi:
- Ông biết gì về tử vi, tướng số? Ông làm nghề này bao lâu rồi?
Biết cá đã cắn câu, “thầy Thái” rất mừng song vẫn giữ vẻ bình thản trả lời:
- Tôi đã nghiên cứu các tài liệu về tử vi, tướng số của Ai Cập cổ đại, Trung Quốc trung đại, Pháp cận đại và đã làm nghề này gần 30 năm rồi.
Tên Luyện liền ngửa bàn tay phải ra bàn, nhìn chòng chọc vào mắt kẻ tình nghi, nói giọng đe dọa:
- Vậy ông hãy xem cho tôi! Đúng, tôi thả ông ngay! Sai, tôi bắn ông tại chỗ!
Vị thầy bói mỉm cười, nói một cách tự tin:
- Số phận ai cũng đã an bài. Xem cho ông, tôi sẽ có sao nói vậy. Nếu không hay, mong ông chớ phật lòng.
Rồi ông nghĩ nhanh trong đầu: "Mình chưa biết gì về tên này, vậy không nên đi ngay vào các vấn đề cụ thể mà nên bắt đầu bằng những vấn đề chung chung, vừa đem "khoa học duy tâm" ra để lòe hắn, vừa dùng phép duy vật biện chứng để khơi gợi, nắm bắt, đi vào các vấn đề cụ thể của hắn". Nghĩ đến đó, ông nói:
- Nam tả, nữ hữu, ông đưa tay trái mới đúng.
Tên Luyện liền đưa tay trái ra và dịch sang ngồi đối diện với ông. “Thầy Thái” điềm tĩnh lấy kính lão ra đeo, lấy kính lúp ra soi tay Luyện vài phút rồi thong thả nói, thỉnh thoảng lại xen vào một tràng tiếng Pháp, tiếng Hán, trích dẫn tích này, tích kia:
- Số phận biểu hiện ở ba đường chỉ tay lớn là sinh đạo - chỉ sự sống, trí đạo - chỉ trí tụê, công danh, sự nghiệp và tâm đạo, chỉ tình duyên, hạnh phúc. Sinh đạo chia làm ba đoạn: tiền vận, trung vận và hậu vận. Xem đường tiền vận, trung vận của ông thì chắc ông đã ba lần suýt chết. Đây, ba vết cắt sâu lắm! Ông nhớ lại xem có đúng như vậy không? Tỷ như ông bị ốm nặng, tai nạn xe cộ, bị Việt Cộng pháo kích...
Thấy tên Luyện gật đầu, “thầy Thái” chỉ vào gò thịt ở ngón tay cái hắn, nói tiếp:
- Sở dĩ ông qua được những tai họa ấy là nhờ có ngôi mộ của cố nội ông đặt ở đất tốt. Gò thịt này cho thấy rõ điều đó. Ngôi mộ tuy tả không có thanh long, hữu không có bạch hổ nhưng đầu gối danh sơn, chân đạp triền miên lưu thủy, lại có hình chữ vương, chữ ngọc chỉ sự giàu sang, quyền quý. Chắc cố nội ông nhân đức lắm nên mới được an táng ở chỗ ấy. Tích thiện, phùng thiện, nếu ông noi được gương cụ cố thì từ 40 tuổi trở đi mọi sự đều hanh thông, ông sẽ thọ tới trăm tuổi. Ồ, đường cắt này cho thấy độ ba năm nữa, ông sẽ gặp một tai nạn hiểm nghèo. Vượt qua được hay không là ở ông. Ở hiền gặp lành, ác giả, ác báo đó ông ạ!
 |
|
Cụ Phan Kỳ Trân (bên phải) chụp ảnh cùng một đồng đội trong một lần ra căn cứ báo cáo tình hình năm 1968 |
Chọn mộ cố nội tên Luyện để nói, vì theo tính toán của Văn Thái, tuổi của Luyện thì chỉ có cố nội hắn là chắc chắn đã chết. Nếu nói ông tằng, ông tổ thì xa quá, sẽ nhạt. Tiếp đến, Văn Thái còn tranh thủ hù dọa hắn chớ làm điều ác. Tên Luyện tỏ ra rất chú ý lắng nghe, ông tiếp tục đưa đẩy:
- Ông có trí đạo gần với tâm đạo là rất tốt, thể hiện sự độ lượng của bậc quân tử. Đuôi trí đạo chẽ ra là hay được hoạch tài. Ông thử mua vé số đi? Trí đạo có cả hình ngôi sao lẫn hình cù lao cho thấy đường công danh của ông từng ba chìm, bảy nổi, lên voi, xuống ngựa. Nhiều lúc vui song cũng lắm lúc buồn, có quý nhân phù trợ nhưng không ít kẻ gièm pha, ganh ghét. Ông nên làm thân, giữ hòa khí với mọi người. Tâm đạo trơn tru, đậm nét cho thấy ông vốn nhân hậu, càng về sau lòng càng thanh thản, có phước lộc. Gieo nhân nào, gặp quả ấy, thiện ác phân minh, thiên hữu nhãn, cát hung báo, ứng Phật hà tâm mà ông.
Tên Luyện miệng dạ dạ, đầu gật lia lịa. Nỗi lo của Văn Thái, mười phần chỉ còn sáu, bảy. Ông đàng hoàng cầm tay hắn, mở ra, gấp vào, "nổ" tiếp:
- Tâm đạo bắt đầu từ gò Vệ Nữ vun cao, hồng mịn cho thấy tình duyên ở ông nảy nở sớm. Người ông yêu rất xinh đẹp, duyên dáng và rất yêu ông. Đầu tâm đạo chẽ ra nhiều nhánh, dài ngắn, nông sâu khác nhau chứng tỏ người yêu ông có người nồng thắm, có người hời hợt, thoáng qua, chủ yếu là vì cái danh, cái lợi ở ông. Ông có ít nhất 2 vợ, 8 con, trong đó có 3 đứa sau này công thành, danh toại. Ồ, ông có nhiều hoa tay quá! Ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa, ngón út đều có hoa tay, cho thấy ông chẳng những lắm tài lẻ, mà còn có khả năng chỉ huy, điều hành, việc lớn, việc nhỏ đều được...
Vừa nói, "vị thầy bói" vừa kín đáo quan sát thái độ của tên Luyện. Nếu hắn gật gù, vâng dạ thì ông sẽ khoét sâu, mở rộng vấn đề; nếu hắn nhăn trán, cau mặt, nhíu mày thì ông sẽ khéo léo lái sang hướng khác. Tới khi thấy hắn đã có vẻ thỏa mãn, ông liền tìm cách kết thúc câu chuyện theo hướng có lợi hơn nữa:
- Người ta có tướng, có tâm. Tâm mới là gốc. Tướng tùy, tâm sinh, tướng tùy, tâm diệt. Cụ Nguyễn Du cũng bảo, chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài đó ông!
Tên Luyện dạ nhẹ rồi cung kính hỏi "thầy":
- Tôi thấy thầy là người có học thức, vậy sao không đi làm cho quốc gia. Kiếm ăn chi cái việc bói toán này?
- Đó là định mệnh, định mệnh đã an bài như vậy rồi! - Ông thầy bói mỉm cười nói.
- Thầy có thù oán gì với ai không? - Tên Luyện hỏi, ngưng lại vài giây rồi hạ giọng: có người bảo thầy là Việt Cộng, cư trú bất hợp pháp.
Thấy tên Luyện đổi sang gọi mình là thầy, lại nói rõ lý do bắt giữ mình như vậy, Văn Thái rất mừng, biết hắn đã tin ông đúng là thầy tướng số. "Có kẻ bảo mình là Việt Cộng ư? Chắc là tên Liên gia trưởng trong xóm rồi. Tên này vẫn thường dòm dỏ mình mà". Văn Thái thở phào, nghĩ ngay ra cách hóa giải sự rắc rối, nên vờ buồn bã nói:
- Thưa ông, chỉ xem tướng số kiếm ăn thì mua thù, chuốc oán với ai? À, có ông Liên gia trưởng Nguyễn Đức Liêu. Ông ta nhờ xem tay, chấm lá số, tôi thật thà nói số ông ta tuyệt tự, cuối năm sẽ gặp đại họa. Ông ta nổi giận mắng tôi nói càn, vu cho tôi chẳng có giấy tờ gì. Đúng là trung ngôn, nghịch nhĩ. Song lẽ nào vì miếng cơm, manh áo mà nói sai lệch thiên cơ hả ông? May gặp được ông là người nhân hậu, biết suy xét. Người ta nói thiện báo, trí báo, tốc báo, chung tu hữu báo, thiên tri, địa tri, nhĩ tri, ngã tri, hà vị vô tri thật chẳng sai?
Mải đấu trí với tên Luyện, Văn Thái không để ý đến đồng hồ đã điểm canh trưa. Vừa lúc đó thì có một tên lính ngụy vào, đứng nghiêm chào tên Luyện, báo cáo đã tới giờ ăn trưa và hất mặt về phía Văn Thái, ý hỏi có cho ăn trưa theo chế độ của một can phạm hay không? Văn Thái thoáng chút ưu tư, vờ nhìn đi nơi khác song vẫn thấy tên Luyện lắc đầu. Ông cả mừng vì biết mình sẽ được thả. Đúng lúc ấy, tên Luyện quay lại, từ tốn nói với ông:
- Thầy sẵn lòng cộng tác với chúng tôi chứ?
Văn Thái chậm rãi trả lời:
- Thưa trung tá, tôi đã sống quá nửa đời người, sắp mãn chiều, xế bóng, nên không mong gì hơn là có sức khỏe để bói toán qua ngày, kiếm miếng ăn. Định mệnh của tôi cũng vậy, nếu làm khác đi sẽ bất đắc kỳ tử.
Tên Luyện vừa đẩy trả giấy tờ, ví tiền, cuốn sách tướng số, vừa tỏ vẻ tiếc rẻ và nói:
- Thế thì thôi vậy, mời thầy về.
Trong lòng người chiến sĩ tình báo như muốn reo vui chiến thắng, nhưng Văn Thái làm ra vẻ khó chịu, phàn nàn:
- Các ông vô cớ bắt tôi đi, khi tôi còn chưa kịp ăn sáng, đội mũ, giờ lại bắt tôi đi bộ về cả một quãng đường dài giữa trưa nắng gắt, thật thất nhân tâm quá.
Tên Luyện đỏ mặt rồi khẽ nói:
- Thôi được, để tôi cho người lái xe chở thầy về.
Về tới nhà, Văn Thái thấy bà con, chòm xóm đang tụ tập thu thập chữ ký vào đơn đòi chính quyền thả ông. Thật vui và cảm động - dù mang vỏ bọc, nhưng Văn Thái không quên làm công tác dân vận, đi đâu cũng chiếm được cảm tình của người dân lao động. Chiều hôm đó, có phiên liên lạc song ông đã quyết định bỏ cuộc vì sợ bị kẻ địch theo dõi.
Mãi về sau này, khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, "thầy bói Văn Thái" trở lại thăm những khu vực mà ông đã hành nghề ở Đà Nẵng. Bà con gặp lại ông, có người ngạc nhiên vì đến bây giờ, họ mới biết người "thầy bói" này là sĩ quan quân đội cách mạng Phan Kỳ Trân. Nhưng cũng có người nói rằng: "Thực ra, quan sát đạo đức, lối sống đầy nhân nghĩa của thầy, tui biết thừa thầy là cộng sản, nên chúng tui mới che chở, bảo vệ và nhiều lần "báo động" cho thầy mà có khi thầy không biết đó là báo động".
Bài và ảnh: HỒNG HẢI - HUY TUYẾN