Không có niềm vui nào lớn hơn niềm vui của cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 mỗi lần được đón đoàn cán bộ, nhân dân từ đất liền ra thăm. Vậy mà, cũng đã không biết bao lần, các anh chỉ có thể nghe giọng nói của các đại biểu thông qua đàm thoại vì sóng gió quá lớn, đoàn khách không thể lên được nhà giàn. Nhiều ca sĩ, nghệ sĩ khi gặp hoàn cảnh này đã có những sáng tác xuất thần dành tặng bộ đội nhà giàn DK1.

Mới đây, trong chuyến thăm nhà giàn DK1 của đoàn cán bộ, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gặp sóng to, Thiếu úy Lê Ngọc Chung ở nhà giàn DK1-20 đã đọc qua máy đàm thoại, tặng các vị đại biểu bài thơ anh sáng tác hồi tháng 5-2009. Bài thơ có tiêu đề “Thư gửi em” nhưng lại là một bài thơ trữ tình, đầy chất tự sự về nhà giàn: “Lá thư đầu anh viết tặng cho em/Là lá thư anh kể về đơn vị/Cuộc sống nơi đây tháng ngày dài thế kỷ/Sáng, trưa, chiều, tối chỉ từng ấy bước chân/Đồng đội anh những đứa mình trần/Chân không dép vẫn vui cười sớm tối/Họ là những anh hùng trong thời kì mới/Nhận hi sinh cho Tổ quốc thanh bình...” 

"Mắt thần" giữ biển Trường Sa.

Có người đã nói: “Đến với nhà giàn, ai cũng muốn trở thành thi sĩ bởi vẻ đẹp kì thú, thơ mộng giữa đại dương”. Bài thơ của Lê Ngọc Chung cũng khắc họa khung cảnh nên thơ này qua lời kể về những lúc biển yên bình, vầng trăng sáng trên nhà giàn lấp lánh ánh bạc làm căn nhà chòi trở nên nhỏ bé, lẻ loi, chơi vơi giữa biển. Nhưng trong sóng nước mênh mông đó hàm chứa bao điều dữ dội. Sự kiện nhà giàn 2A/DK1-6 Phúc Nguyên bị đổ, làm Trạm trưởng Vũ Quang Chương cùng hai cán bộ, chiến sĩ hy sinh năm 1998 và những gian khổ, hi sinh mà cán bộ, chiến sĩ nhà giàn hiện nay đang chịu đựng cũng được tác giả lồng vào bài thơ: “Anh kể em nghe những trận cuồng phong/Biển giận dữ hung tàn quá đỗi/Những con sóng bạc đầu làm sao em hiểu nổi/Như muốn nhấn chìm tất cả xuống đại dương... Giữa sóng biển hung tàn em có thấy/Những con người nhỏ bé vẫn trung kiên/Cũng chính từ nơi đây bao thế hệ đã hy sinh/Các anh ngã xuống khi tuổi đời còn quá trẻ/Dâng tuổi xuân cho muôn trùng sóng bể/Thân thể các anh hòa với đại dương...".

Bài thơ của Lê Ngọc Chung được nhà báo Minh Thùy (Báo Tuổi trẻ) chép lại khi nghe qua đàm thoại. Trong đêm truyền hình trực tiếp về cuộc vận động “Chung tay thắp sáng nhà giàn DK1”, bài thơ đã được Ban tổ chức cho đọc ngay trong phần khai mạc. Đoạn cuối của bài thơ, chính là lời nhắn nhủ của cán bộ, chiến sĩ nhà giàn gửi về đất liền, tạo nên niềm tin to lớn của người nghe đối với những chiến sĩ đang thầm lặng làm nhiệm vụ nơi tiền tiêu của Tổ quốc: “Biển cứ thế, động rồi lại êm/Và anh mãi yêu em tình yêu bất tận/Như cánh san hô dưới sâu đáy biển/Cứ sóng hoài, sóng mãi vẫn nở hoa”. 

Bài, ảnh: Trần Đình