QĐND - Những năm sáu mươi ở thế kỷ trước, tuổi trẻ nước ta nô nức tham gia phong trào “Đâu cần thanh niên có. Việc gì khó có thanh niên”. Tháng 8-1965, Lê Xuân Đĩnh, người làng Đỗ Hạ, xã Quang Vinh, huyện Ân Thi (Hưng Yên) vừa mới tốt nghiệp trung cấp sư phạm đã tình nguyện lên Điện Biên làm thầy giáo cho tới tận năm 1978. “Mười ba năm ấy có ý nghĩa đặc biệt đối với cuộc đời tôi”- thầy Đĩnh nói thế.
Ấn tượng sâu sắc nhất với Điện Biên của thầy Đĩnh là những cái tết xa nhà và lúc thiếu gạo, thèm muối được đồng bào cưu mang. Ở các bản Mông hồi đó rất khó tìm được cuốn lịch; vì thế hầu hết bà con không biết cụ thể Tết Nguyên Đán là lúc nào. Một ngày giữa mùa hoa đào nở, bà cụ chủ nhà vô tình gặp anh cán bộ qua bản. Từ cái đài ở hông anh này phát ra câu nói về Tết Bính Ngọ 1966. Thế là cụ đi mua con gà trống về mổ, mời thầy Đĩnh ăn tết, nhưng còn ba ngày sau mới tới giao thừa! Thậm chí, có những cái Tết, thầy Đĩnh cùng đồng nghiệp đi từ trong bản ngày 16 tháng Chạp năm trước mà đến Nguyên tiêu năm sau mới về tới quê để... đón Tết.
 |
| Thầy Đĩnh (bên phải) trong ngày gặp mặt Hội Cựu giáo chức ở quê (huyện Ân Thi, Hưng Yên). |
Dịp đó, thầy Đĩnh đang làm cán bộ bổ túc văn hóa xã Phìng Giàng, cách huyện lỵ Điện Biên hơn một ngày đường, thì cơ quan hết gạo. Thầy Đĩnh vào bản mua gạo thì bị hiệu trưởng nhà trường trách: “Thầy vi phạm chính sách lương thực!”. Thầy Đĩnh rưng rưng: “Em đong gạo để giáo viên ăn, có sức khỏe dạy con em đồng bào mà!?”. Hiệu trưởng khóe mắt đầy nước, mặt ngoảnh vội đi nơi khác…
Buổi tối, thầy Đĩnh cùng đồng nghiệp thường đi vào các gia đình trong bản vừa để thăm, vừa học tiếng và tìm hiểu phong tục, tập quán. Càng gần gũi, thầy Đĩnh càng thương bà con. Tình yêu nghề, yêu người đã thôi thúc thầy học tiếng Mông. Ông Hoàng Xuyên, Trưởng phòng Giáo dục huyện Điện Biên lúc đó đã biểu dương: “Thầy Lê Xuân Đĩnh học tiếng Mông nhanh nhất xưa nay”.
Năm 1968, thầy Đĩnh được chuyển đến trường cấp 2 Xa Mấn. Đây là nơi thuận tiện để sang Thượng Lào nên máy bay Mỹ thường xuyên bắn phá. Trường sơ tán trong rừng tre. Khi máy bay địch tới, thầy trò chạy ra bờ suối ẩn nấp. Để giáo dục lòng yêu nước, căm thù giặc và làm cho đời sống tinh thần thêm phong phú, thầy Đĩnh dạy học sinh diễn vở kịch “Nổi gió” của Đào Hồng Cẩm. Có em học sinh nữ mồ côi bố, mẹ bị bại liệt, nhưng rất chăm học và được thầy giao đóng vai chị Vân. Do diễn xuất tốt nên thầy Đĩnh đã dùng suất phiếu vải của mình làm phần thưởng cô học sinh đặc biệt này.
Sau một trận ốm nặng phải về điều trị tại Hà Nội, nhưng nỗi nhớ học sinh, vừa khỏi bệnh, thầy Đĩnh đã trở lại Điện Biên ngay. Thầy vừa dạy học, vừa biên soạn chuyên đề “Hình thành khái niệm ngữ pháp cho học sinh miền núi”. Công trình đạt giải nhất huyện Điện Biên. Giá trị của nó được lớp lớp học sinh lưu truyền về sau.
Những kỷ niệm ấy đã giúp thầy Đĩnh từ một thanh niên miền xuôi trở thành nhà giáo của mảnh đất Điện Biên lịch sử. Trở lại Điện Biên hôm nay, dù tuổi đã cao, nghỉ hưu đã lâu nhưng các đồng nghiệp, đồng bào các dân tộc vẫn cung kính gọi thầy bằng cái tên trìu mến: Thầy Đĩnh!
Bài và ảnh: Phạm Xưởng