QĐND - Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch 5 năm mới theo tinh thần nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XII. Điều này sẽ có những thuận lợi gì và có thể vấp phải khó khăn gì từ tình hình thế giới là câu chuyện cần được tính đến.
Trong một thế giới đầy biến động như hiện nay mà phỏng đoán về cục diện cả một năm thì dường như là “ăn ốc nói mò”. Tuy nhiên, đây là chuyện không thể không làm nên ta hãy thử căn cứ vào những gì xảy ra trong năm qua để luận ra những gì sẽ đến trong năm tới xem sao, nhất là những chuyện sát sườn với nước ta.
Có thực mới vực được đạo", hãy bàn chuyện làm ăn kinh tế trước. Điều dễ thấy là kinh tế thế giới sẽ bình bình như năm qua. Xem ra cuộc khủng hoảng tài chính-tiền tệ và suy thoái kinh tế bùng phát năm 2008 sâu rộng hơn, trầm trọng hơn người ta tưởng vì nó mang tính khủng hoảng cơ cấu. Điều đó đòi hỏi mọi quốc gia và cả thế giới phải tái cấu trúc lại mô hình phát triển lẫn trật tự kinh tế-một việc không dễ gì làm được trong một, hai năm.
Điều thứ hai là cục diện cạnh tranh cả về kinh tế lẫn chính trị-an ninh, các cuộc xung đột, chạy đua vũ trang, trừng phạt lẫn nhau vẫn tiếp diễn, cho dù cuối năm 2015 đã le lói vài dấu hiệu dịu bớt. Thực trạng ấy sẽ còn tác động xấu đến sự phát triển toàn cầu.
Điều thứ ba mới bộc lộ rõ trong năm 2015 và sẽ tiếp tục trong năm 2016. Đó là sự suy giảm vị trí của các nền kinh tế mới nổi một thời “lên hương”. Kinh tế Nga, Bra-xin đều rơi vào suy thoái, tốc độ tăng trưởng âm; ngay nền kinh tế lớn thứ hai thế giới là Trung Quốc đã và sẽ không còn hừng hực khí thế tăng trưởng trên dưới 10%/năm như trước mà đã phải bằng lòng với tốc độ “tăng trưởng bình thường”, tức loanh quanh đâu đó khoảng 7%. Việc Mỹ đã và sẽ nâng lãi suất cơ bản càng đặt các nước này trước nhiều thách thức mới, nhiều vấn đề nan giải hơn.
Điều thứ tư là đấu trường tài chính-tiền tệ sẽ nóng lên với ba sự kiện “lịch sử” vừa diễn ra vào năm 2015. Trước hết là việc Trung Quốc cho ra đời Ngân hàng Phát triển mới (NDB) và Ngân hàng Phát triển hạ tầng châu Á (AIIB) được xem như các đổi thủ cạnh tranh với các thể chế tài chính-tiền tệ do phương Tây lâu nay vẫn đóng vai trò chủ đạo như: Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB). Tiếp theo là đồng nhân dân tệ của Trung Quốc được đưa vào giỏ các đồng tiền dự trữ của IMF và tháng 10 năm tới sẽ phải thả nổi để trở thành đồng tiền chuyển đổi quốc tế. Và cuối cùng là việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ nâng lãi suất cơ bản sau nhiều năm chốt chặt quanh mức 0%.
Điều thứ năm là giá dầu khí thế giới tuột dốc không phanh. Đây là một xu hướng lớn và lâu dài. Chí ít nó thể hiện ba chuyện. Một là, cung vượt cầu, kinh tế thế giới trầm lắng, nhu cầu giảm nhưng các nước sản xuất dầu lửa, kể cả các nước thành viên OPEC, không chịu cắt giảm sản lượng. Hai là, dầu khí được sử dụng làm công cụ kèn cựa kinh tế-chính trị giữa các quốc gia. Ba là sự chuyển dịch cơ cấu từ nguồn năng lượng hóa thạch sang năng lượng tái tạo và việc Mỹ đẩy mạnh việc khai thác đá phiến. Những nhân tố này sẽ tiếp tục trong năm tới; hơn thế nữa còn bổ sung thêm hai nhân tố mới: Đó là I-ran - một nước sản xuất dầu mỏ lớn sẽ thoát khỏi sự trừng phạt kinh tế sau khi đạt thỏa thuận về hạt nhân và vào những ngày cuối năm 2015, Mỹ bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu lửa sau 40 năm cấm đoán.
Năm câu chuyện trên ít nhiều đều ảnh hưởng tới nước ta. Triển vọng trên đòi hỏi chúng ta phải theo dõi chặt chẽ và ứng phó kịp thời những diễn biến phức tạp mới về tài chính-tiền tệ (tỷ giá, lãi suất, kiều hối, phương tiện thanh toán quốc tế và dự trữ, vay và trả nợ quốc tế, mức độ và hình thức tham gia các thể chế tài chính-tiền tệ cũ và mới…), về giá dầu mỏ (tác động tới thu-chi ngân sách, sản xuất tiêu dùng,…); về quan hệ kinh tế đối ngoại (xuất-nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ, đầu tư trực tiếp và cả gián tiếp qua thị trường chứng khoán, trong đó có vấn đề đưa tiền vào và rút tiền ra, viện trợ phát triển, du lịch…).
Bên cạnh đó, điều đáng quan tâm hơn là hai câu chuyện cơ bản và mang tính dài hạn: Đó là chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hành trình mới trong hội nhập kinh tế quốc tế.
Bài học của nhiều nước trong những năm qua, kể cả năm 2015 gợi ý cho chúng ta phải xử lý thỏa đáng hàng loạt mối quan hệ: Giữa phát triển nhanh và bền vững, kể cả về môi trường sinh thái (ví dụ những bài học từ Trung Quốc); giữa kinh tế thực và kinh tế ảo như bất động sản, kinh doanh tiền tệ, chứng khoán; giữa nội lực và ngoại lực bao gồm cả mối tương quan giữa vốn tự có và tiền vay nợ (như Hy Lạp); giữa xuất khẩu và thị trường nội địa (Trung Quốc, Nga, cả Nhật Bản đều đang phải điều chỉnh)… Nói một cách khác, những bài học của thiên hạ nhắc nhở chúng ta rằng, nếu như nhiệm vụ tái cấu trúc nền kinh tế, chuyển đổi mô hình phát triển trong những năm qua mới được khởi động thì nay cần được đặt ở vị trí trung tâm không chỉ trong năm 2016; nếu không hệ lụy sẽ dài dài và trầm trọng.
Còn câu chuyện liên quan tới hành trình hội nhập mới hết sức sâu rộng. Ngoài sự hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), trong năm 2016 các thỏa thuận khác về Khu vực Thương mại Tự do còn phải thông qua các thủ tục phê chuẩn. Tuy nhiên, không phải vì thế mà có thể đủng đỉnh; trái lại hơn lúc nào hết phải tận dụng thời gian còn lại rất ngắn để gấp rút chuẩn bị một cách thật thiết thực nhằm tận dụng tối đa những thuận lợi, hạn chế ở mức thấp nhất những khó khăn, thua thiệt.
Về tình hình chính trị-an ninh thì chắc rằng, cục diện tranh hùng-dàn xếp giữa các nước lớn vẫn sẽ tiếp tục. Nếu như năm 2014 và đầu năm 2015 nổi lên sự đối đầu căng thẳng cả về chính trị-an ninh lẫn kinh tế giữa Mỹ, Tây Âu với Nga trên vấn đề U-crai-na thì cuối năm 2015 đã hé lộ vài biểu hiện dịu bớt, nổi lên là thỏa thuận về vấn đề hạt nhân I-ran và nhất là cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và giải pháp chính trị cho cuộc nội chiến kéo dài 5 năm nay ở Xy-ri. Hy vọng rằng, năm 2016, chiều hướng này sẽ tiếp tục cho dù con đường đạt tới mục tiêu trong cả hai chuyện này còn nhiều gập ghềnh, chông gai. Đó là chưa kể trục trặc trên vấn đề U-crai-na đâu đã hết, thêm vào đó là mâu thuẫn Nga-Thổ Nhĩ Kỳ bỗng bùng phát chưa có hồi kết.
Ở Viễn Đông, sự kiện được dư luận quan tâm nhiều là chuyến thăm Mỹ của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Cho dù cuộc gặp cấp cao này không khai thông được nhiều mâu thuẫn cốt lõi song đã thúc đẩy vài kênh hợp tác giữa hai nước lớn nằm ở hai bờ Thái Bình Dương.
Mâu thuẫn Trung-Nhật lâu đời và nhiều mặt, trong đó có sự tranh chấp trên biển Hoa Đông vẫn còn đó nhưng hai bên đã có vài cử chỉ làm lành. Đồng điệu với xu hướng đó, các cuộc đối thoại tay ba Trung-Hàn-Nhật, thậm chí cả trên ý định hình thành FTA mới đã được nối lại. Hy vọng rằng, chiều hướng này sẽ tiếp tục trong năm tới.
Ở Đông Nam Á đã diễn ra hai sự kiện cũng mang ý nghĩa lịch sử. Đó là sự ra đời của Cộng đồng ASEAN dựa trên cả ba trụ cột: Chính trị-an ninh, kinh tế, văn hóa xã hội gia tăng thế và lực của Hiệp hội và cuộc bầu cử tự do ở Mi-an-ma sau mấy chục năm cầm quyền của giới quân sự đưa tới thắng lợi của Liên minh Dân tộc dân chủ do bà Aung San Suu Kyi đứng đầu, mở ra triển vọng hòa hợp, hòa giải dân tộc.
 |
|
Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, chiều 23-5-2015, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-mun (Ban Ki-moon) tới dự và phát biểu tại Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIII.
|
Mặt khác, trên Biển Đông, tiếp theo sự kiện giàn khoan Hải Dương-981 của Trung Quốc được đưa vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam gây chấn động dư luận thì năm qua đã xuất hiện cục diện mới đáng lo ngại hơn do chiều sâu và tính lâu dài hơn của sự kiện. Đó là việc Trung Quốc đẩy mạnh bồi đắp, tôn tạo, xây dựng các cơ sở cả dân sự lẫn quân sự trên một số bãi đá họ chiếm đóng cuối những năm 80 thế kỷ trước ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, gây sự quan ngại và làn sóng phản đối có thể nói là của dư luận toàn thế giới. Đáp lại Mỹ và cả Ô-xtrây-li-a đã đưa tàu chiến và máy bay tới khu vực để thể hiện mối quan ngại đối với an ninh hàng hải và hàng không đối với tuyến vận tải trọng yếu này của thế giới.
Liệu năm 2016 tình hình sẽ diễn biến ra sao vẫn là câu hỏi để ngỏ. Tuy nhiên, có thể khẳng định chắc chắn rằng, những hành vi xâm hại chủ quyền các nước khác, đi ngược lại luật pháp quốc tế, trái với xu thế hòa bình hợp tác để phát triển chỉ có thể tạo ra tình huống “gậy ông đập lưng ông” mà thôi.
Trong một thế giới mà tính tùy thuộc lẫn nhau rất cao, những biểu hiện cho dù căng thẳng hay hòa dịu diễn ra ở đâu cũng đều liên quan tới nước ta. Những diễn biến nêu trên đặt ra không ít vấn đề đối với chúng ta, thuận nghịch đan xen. “Thang thuốc bách bệnh” và rất hiệu nghiệm đối với chúng ta là giữ vững đường lối độc lập, tự chủ, giương cao ngọn cờ hòa bình và hợp tác, kiên trì chủ trương đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế; tăng cường nội lực cả về tinh thần lẫn vật chất; tỉnh táo, khôn khéo xử lý mọi tình huống nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho quốc gia-dân tộc.
VŨ KHOAN, Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó thủ tướng Chính phủ