“Đi khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng Chùa quê mẹ và làng Sen quê cha…”. Tháng Năm, trongtâm tưởngcủa mỗi người dân Việt Nam lại hướng về xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, quê hương của Bác Hồ kính yêu. Đã nhiều lần về thăm quê Bác nhưng mỗi lần lại cho tôi một niềm xúc động lạ kỳ.
Trở về với tuổi thơ
 |
|
Học sinh giỏi Trường THCS Bào Thành (Yên Thành, Nghệ An) làm lễ báo công dâng Bác tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu di tích Kim Liên. |
Trong những ngày Tháng Năm lịch sử này, trên mọi ngả đường dẫn về huyện Nam Đàn, nhộn nhịp không khí lễ hội. Điều đáng nói, rất đông du khách đã về thăm quê Bác với tâm trạng về thăm lại nhà mình; thăm lại không gian tuổi thơ của mình. Bởi lẽ, “Quê Bác là quê tôi. Người Việt Nam ta, dù đã đến hay chưa đến, đều có làng Sen trong tim” – bà Nguyễn Thị Huệ, hiện ở Khu tập thể số 2, Giảng Võ (Hà Nội), người năm nào cũng vào thăm quê Bác vào dịp 19-5, nói như vậy. Còn rất đông các bà, các cụ ở huyện Hưng Nguyên, Thanh Chương, Yên Thành… (Nghệ An) mà tôi gặp đều cho biết: Cứ đến tháng 5, các huyện trong tỉnh Nghệ An đều tổ chức các đoàn về thăm làng Sen, làng Chùa. Từ trẻ nhỏ đến các cụ già đều xem đó là một dịp trở về đầy cảm động. "Năm nào trường em cũng tổ chức cho học sinh giỏi về đây báo công với Bác. Em là học sinh giỏi ba năm liền, nên đã ba lần được về thăm làng Sen. Lần nào em cũng khóc khi nghe cô hướng dẫn viên kể chuyện về những ngày ấu thơ của Bác" – em Hồ Thị Quế, học sinh lớp 8A, Trường THCS Bào Thành (Yên Thành, Nghệ An), cho biết. Còn chị Đỗ Thị Hệ, cán bộ Hội Nông dân phường Phú Lãm (Hà Đông, Hà Nội), người lần đầu tiên đến thăm quê Bác bày tỏ: “Mơ ước lớn của tôi là được về thăm quê Bác. Nay đã đến thăm rồi, tôi chỉ mong có điều kiện mỗi năm đưa con, cháu về làng Sen, làng Chùa một lần. Tôi nghĩ, đây là một cách giáo dục cho các cháu đạo lý làm người hiệu quả nhất”.
Vào nhà Bác, chúng tôi gặp một cụ ông khoảng tuổi 80, đứng lặng lẽ trong gian tiếp khách. Đôi mắt ông đăm đắm vào những kỷ vật trong nhà: Chiếc giường cũ kỹ, những vật dụng đơn sơ… Dường như, ông đang mơ màng như được trở về căn nhà thơ ấu của mình… Trong khi đó, giọng xứ Nghệ dịu dàng của cô hướng dẫn viên đang kể về ngày trở lại thăm quê của Bác sau 50 năm bôn ba tìm đường cứu nước. “Bác với bộ quần áo lụa màu nâu sồng, ngậm ngùi trước bàn thờ tre nứa này, thắp nén nhang cho song thân và người anh; Bác nâng niu từng đọt khoai lang ngoài vườn nhà mình…”. Nhiều người đã ngậm ngùi, không cầm được nước mắt. Ở làng Sen, điều đặc biệt của các hướng dẫn viên là cách xưng hô với du khách rất gần gũi: “thưa anh, thưa chị, Bác Hồ của chúng ta…” – cách xưng hô này, là một trong những ấn tượng khi đến làng Sen khiến du khách thấy thân quen như ở nhà mình. Và các kỷ vật, từ chiếc bàn thờ tre nứa cũ, hương sen từ ao làng, mùi hoa cúc và mùi lá trong vườn vẫn ngan ngát thơm. Không gian làng Sen làm du khách thấy thức dậy những xúc cảm bình dị có sẵn trong bản thân mình. Đây không chỉ là cảm nhận của những người dân Việt Nam, mà còn là cảm nhận của nhiều du khách nước ngoài. Ông Ken Hoye, 70 tuổi, là một kế toán trưởng ở Thành phố Man-chét-tơ (Vương quốc Anh) nói với tôi: “Tôi được biết, trong hành trình tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã phải đi quét tuyết ở Luân Đôn. Hai năm nay, cứ vào dịp 19-5 là tôi lại đi du lịch Việt Nam, về thăm làng Sen. Đến đây, đứng ở mảnh đất Nguyễn Ái Quốc đã sống thời thơ ấu, tôi cứ nghe tiếng quét tuyết rào rào ở trong tâm tưởng”.
Bốn mùa ngát hương Sen
Ở làng Sen, ai cũng hiểu thân thế, sự nghiệp của Bác Hồ, nhất là những kỷ niệm của Bác với quê hương. Cụ Nguyễn Thị Tơ, một người bán hàng nước ở làng Sen kể: “Những lần Bác về thăm quê, tôi đều nhớ rõ. Lần đầu, năm 1957, mọi người đón Bác ở chỗ cây đa sân đình làng Sen. Mấy chục năm xa cách nhưng chỉ thoáng thấy trong đám đông cụ cố Điền, Bác reo lên: “A! Ông Điền còn đó”. Cố Điền vội chạy đến cầm tay Bác nói: “Nhờ ơn nước, phúc nhà tôi còn được sống để nhìn thấy Bác hôm nay!”. Bác hỏi: “Nhà còn rèn nữa không?”. Cố Điền đáp: “Dạ thưa Bác, tôi để cho đứa con đầu làm”.
 |
|
Gia đình ông Ken Hoye cùng các em học sinh giỏi Trường THCS Bào Thành trong khuôn viên nhà Bác ở Làng Sen. |
Nhà cố Điền có một lò rèn, ở chếch phía bên phải của nhà cụ Nguyễn Sinh Sắc. Thuở nhỏ, cậu bé Nguyễn Tất Thành hay ra lò rèn cố Điền chơi, thổi bễ, nghe kể chuyện Cao Thắng chế tạo súng trường... Bây giờ lò rèn cố Điền đã được phục hồi thành di tích trong cụm Di tích Kim Liên.
Giám đốc Khu di tích văn hóa lịch sử Kim Liên, Nguyễn Bá Hòe đã dành thời gian tiếp và cung cấp tư liệu cho chúng tôi. Anh Hòe khẳng định: “Tôi cho rằng khoảng thời gian quan trọng nhất để hình thành nên nhân cách Hồ Chí Minh là khoảng từ năm 1901 đến 1906. Thời điểm đó, Bác ở độ tuổi thiếu niên. Tuổi thơ được sống trong khung cảnh ấm áp tình người như vậy chắc chắn sẽ có những tác động lớn. Những người có ảnh hưởng quan trọng trong thời kỳ này phải kể đến thầy dạy học của Bác thuở nhỏ là cử nhân Vương Thúc Quý, một người nổi tiếng văn hay chữ đẹp và hoạt động yêu nước ở Nghệ An. Thứ hai là ông Giải San (Phan Bội Châu), một người bạn thân mà Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc rất tâm đắc về tấm lòng yêu nước thương dân...”.
Mỗi năm, hàng triệu lượt người hành hương về Kim Liên để chiêm bái một vùng đất nghèo đã sinh ra một con người vĩ đại. Và thật trùng hợp, tháng Năm, tháng có ngày sinh Bác Hồ, tháng mà Khu di tích Kim Liên tiếp nhiều khách nhất (trong những ngày cận kề 19-5, trung bình Khu di tích tiếp 400 đoàn và khoảng gần một vạn du khách) cũng là tháng sen nở rực rỡ nhất. Trong các đầm, ao, sen trắng, sen hồng, sen vàng đua nở, trông xa đẹp như bàn tay em bé đang vẫy chào. Có lẽ, đó cũng là ngọn nguồn của câu ca dao của người Kim Liên:
Sen vàng năm cánh nở hoa
Hương thơm từ thuở Bác ra chào đời
Trong suốt 119 năm qua, sen của làng Sen đã nở và ngát hương như thế!
Bài và ảnh: HỒNG HẢI