QĐND Online - Khi “nàng xuân” nhẹ nhàng mang theo hơi thở ấm nồng, lướt trên vòm mây gọi mặt trời thức dậy sau những ngày đông giá rét, rừng đào trên núi bỗng bừng lên sắc hồng thanh tao nhẹ nhàng, làm say đắm lòng người, đó là lúc cán bộ, chiến sĩ Trạm T2 (Trung đoàn Thông tin S01) đóng quân trên đỉnh Khau Kiên, nơi bốn mùa gió lộng, sương giăng cũng vui mừng chào đón Tết đến xuân về….
Gian nan vượt dốc
Sáng đầu năm, sương đêm dày đặc còn bao phủ núi rừng, chúng tôi đã ngược đường quốc lộ 3B lên huyện vùng cao Bắc Sơn (Lạng Sơn) để chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trạm T2, Trung đoàn Thông tin S01. Sau gần 3 giờ xe ì ạch vượt dốc, chúng tôi đã đến chân núi Khau Kiên nằm ở xã Vũ Sơn, huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn). Nơi đây có hai gian nhà, trước cửa nhà và dọc theo sườn núi, bạt ngàn màu hồng rực rỡ của hoa đào.
Trung tá Lê Văn Bền, Phó Chính ủy Trung đoàn, vui vẻ giới thiệu: “Đây là nhà ở của bộ đội. Từ đây lên trạm, bắt đầu hành trình cuốc bộ leo núi”. Tôi bất giác ngước nhìn đỉnh non cao ngờm ngợp một màu xanh của rừng già, nơi có con đường mòn nhỏ giống như sợi chỉ đỏ dán vào vách núi, và chìm hút vào trong vòm mây ngút ngàn bỗng thấy ngài ngại. Trung tá Nguyễn Xuân Dũng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn, cười rất tươi bảo: “Đường lên “cánh sóng nơi đảo sương” gian nan đấy, xác định quyết tâm cao nhé”.
 |
| Chiến sĩ Trạm T2 tu sửa đường dây. |
Tôi hăm hở leo qua con dốc thứ nhất, nơi có những hòn đá mồ côi đứng ngồi san sát chen lẫn vào hoa dại cảm thấy đã có dấu hiệu toát mồ hôi. Càng lên cao, dốc càng dựng đứng, mây quấn quít quanh người, gió hun hút thổi. Chúng tôi bám vào dây rừng và vách đá leo lên, Trung úy Hoàng Văn Bình, Chính trị viên phó Đại đội 1 bảo: “Dốc “Mèo cào” đấy chị ạ. Mùa này đi còn đỡ khổ, mùa hè mưa nhiều trơn như đổ mỡ, leo lên nhọc nhằn vô cùng”. Mới leo khoảng non nửa chặng đường, mồ hôi đã vã ra ướt đầm đìa khắp người. Chúng tôi nhích dần, qua hết dốc “Mẹ ơi” và dốc “Tắc thở” đến dốc “Cổng trời” thì một khoảng đất bằng phẳng trên non ngàn ở độ cao 1107m (so với mực nước biển) bỗng òa mở. Ai cũng vui mừng, vì ngôi nhà đơn sơ, giản dị của trạm đài T2 giống như trạm tiền tiêu với chằng chịt hệ thống dây, dàn ăng ten giữa đỉnh núi đã ở trước mắt.
Tâm trạng ngày xuân
Thật vui khi các chiến sĩ chủ nhà vừa trực điện đài, vừa tiếp khách đến chúc Tết. Hai chiến sĩ trong kíp trực chỉ khẽ quay đầu chào chúng tôi, nhưng mắt thì nhìn chăm chú vào cuốn sổ nhận điện, tai không rời ống nghe còn tay thì ghi chép liên tục. Thiếu úy Bằng Quản Trọng, Trạm trưởng vui vẻ nói: “Các đồng chí thông cảm, chúng tôi tuy vui xuân mới, nhưng nhiệm vụ thì phải thực thi nghiêm túc”. Nhìn các chiến sĩ liên tục nhận và truyền đi những bức điện mật ngữ bằng các dãy số, tôi bỗng hiểu vì sao người lính thông tin vẫn ví von: “Bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt phải như mạch máu trong cơ thể”, bởi chỉ một phút lơ là, sao nhãng thôi là có thể những bức điện khẩn về đảm bảo công tác trực trong dịp Tết bị chậm trễ.
 |
| Các cô gái địa phương cùng bộ đội Trạm T2 gói bánh chưng vui Tết. |
Binh nhất Bế Văn Việt, dân tộc Tày, quê ở huyện Trà Lĩnh (Cao Bằng), bộc bạch với tôi: “Đây là cái Tết thứ 2 em đón xuân ở đây. Nhớ Giao thừa năm ngoái, xung quanh vắng lặng, chỉ có tiếng gió, tiếng lá cây va vào đá lạt sạt, em nhớ nhà đến phát khóc. Nhưng, khi nghe tiếng thủ trưởng từ đầu dây Trung đoàn xa xôi chúc Tết, em bỗng vừa khóc lại vừa cười”. Còn Binh nhất Đàm Đức Toàn, quê ở huyện Phục Hòa (Cao Bằng), đôi mắt man mác buồn nói với tôi: “Bản em hôm nay là ngày nhộn nhịp lắm đấy. Các bà, các cô và tụi con gái lo giã bột nếp làm bánh khảo, rửa lá dong gói bánh chưng, còn đàn ông thì mổ lợn đón tết. Ui da! Nhớ nhà quá đi thôi”.
Binh nhất Lý Văn Ninh, dân tộc Nùng, thì nhoẻn miệng cười hồ hởi: “Tuy không được vui đón xuân cùng gia đình, nhưng khi nghĩ mình làm nhiệm vụ trực Tết, để nhà nhà vui xuân đầm ấm, bản làng bình yên là tụi em phấn khởi lắm”. Những người lính ở trên đỉnh Khau Kiên, quanh năm “gội sương, tắm gió”, 5 ngày một phiên thay ca trực, lên và xuống núi khó khăn, vất vả bởi họ cõng theo lương thực, thực phẩm… và cả nước sinh hoạt vào mùa khô, nhưng họ vẫn đồng tâm, hiệp lực, vui vẻ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...
Tết thắm tình quân dân
Chúng tôi ngồi chưa ấm chỗ đã thấy vọng vào lao xao tiếng nói cười vui vẻ. Đó là các thiếu nữ người địa phương, ai nấy gương mặt tươi như hoa ào vào cửa. Em Lương Thị Vĩnh, tay cầm cành đào ken dầy những nụ chúm chím màu hồng nhanh nhảu giới thiệu: “Chúng em ở dưới xã Vũ Sơn, lên đây gói bánh chưng, trang trí trạm đài cùng bộ đội đón xuân”. Có ai đó trong đoàn hỏi vui: “Thế, các cô gái có… xung phong “sánh bước quân hành suốt đời” cùng bộ đội không?”. Các cô gái e lệ nhìn nhau, em Hoàng Thị Thúy, tươi cười: “Chúng em đang xếp hàng… chờ bộ đội”. Mọi người cùng cất lên tiếng cười giòn giã, vui vẻ làm không gian ấm hẳn lên.
Tôi như bị cuốn hút vào nhịp điệu tươi trẻ của những người lính và các cô gái khi họ từng cặp, từng đôi ríu rít vừa vo gạo, đãi đỗ, rửa lá dong, gói bánh, vừa tâm tình thủ thỉ chuyện trò. Loáng cái, họ đã gói xong. Khi những chiếc bánh chưng vuông vắn xếp cạnh những chiếc bánh tét và lửa bếp tỏa sáng cũng là lúc tiếng hát trầm hùng, sôi nổi bay bổng ngân vang. Chúng tôi tạm biệt những người lính Thông tin, chia tay với các cô gái địa phương để xuống núi. Hình ảnh những chiến sĩ “cánh sóng”, vui xuân đầm ấm, giản dị với các cô gái giữa ngút ngàn hoa đào rực rỡ, trong không gian thanh bình, là bức tranh sống động thắm đượm tình đoàn kết keo sơn “Quân dân một ý chí” trong những ngày xuân rạng rỡ này.
Bài, ảnh: Bùi Như Lan