Đồng bào các dân tộc thiểu số ở xã Sa Lý (Lục Ngạn, Bắc Giang) gọi ngày 22-12 hằng năm là ngày “Tết bộ đội”. Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam là cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn Hương Giang lại hành quân về đây làm công tác dân vận, giúp dân xóa đói, giảm nghèo. Những hoạt động của họ đã góp phần thúc đẩy vùng quê được coi là “nghèo nhất tỉnh Bắc Giang” này ngày càng khởi sắc…
Những con đường no ấm
Ngày 21-12, đúng hẹn với bà con xóm Đồn (Sa Lý, Lục Ngạn, Bắc Giang), chúng tôi đến để được hưởng không khí của ngày “Tết bộ đội” của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.
 |
|
Thầy thuốc bệnh viện 43 (Binh đoàn Hương Giang) khám bệnh cho đồng bào xã Sa Lý. |
Sa Lý hiện vẫn là xã nghèo, mặc dù được Đảng, Nhà nước rất quan tâm bằng cách đầu tư nhiều dự án thuộc chương trình 134, 135 nhưng do đây là vùng sâu, vùng xa, đất đai cằn cỗi, đồng bào trong xã có đến 72% là người dân tộc Sán Chí, còn lại là đồng bào người Nùng, Tày, Cao Lan… trình độ canh tác nói chung còn thấp nên việc xoá đói, giảm nghèo vẫn còn gian nan. Hiện tại, theo mức chuẩn mới, Sa Lý vẫn còn hơn 70% số hộ nghèo.
Dẫu đời sống còn nhiều khó khăn như vậy, nhưng không khí những ngày này ở Sa Lý rất vui tươi, phấn khởi. Nhà nào cũng quét dọn nhà cửa gọn gàng, các tổ chức quần chúng thì thi nhau luyện tập văn nghệ. Bà con làm thế vì biết sẽ có bộ đội của Binh đoàn Hương Giang lên đây, mà bộ đội lên đây ngày nào thì ngày ấy đều là “tết”. Ban ngày, bộ đội cùng dân làm đường, làm thủy lợi. Ban đêm, bộ đội tổ chức chiếu phim và liên hoan văn nghệ. Bệnh viện 43 của Binh đoàn còn tổ chức hẳn một đội y, bác sĩ cơ động về Sa Lý để khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân. Khắp xã, đâu đâu cũng thấy băng cờ, khẩu hiệu treo phấp phới, tiếng hát, câu hò của bộ đội xen lẫn với đồng bào vang vọng trên khắp các cánh đồng, còn niềm vui thì theo chân các em nhỏ đi vào từng ngõ, từng nhà. “Không khí tấp nập, khí thế sôi nổi có khi còn cao hơn cả ngày tết ấy chứ” – đó là cảm nhận của anh Trần Văn Hiền, phó chủ tịch xã Sa Lý, người dẫn đường đưa chúng tôi tìm đến xóm Đồn – nơi bộ đội và nhân dân đang cùng nhau đắp một con đường mới, con đường hứa hẹn sẽ góp phần tăng phần no ấm cho bà con nơi đây.
Đường đi bộ từ trụ sở UBND xã ở xóm Xé đến công trường làm đường khá xa (5km) và chúng tôi phải làm một cuộc hành quân bộ vì toàn bộ đường liên thôn trong xã, ô tô chưa đi được. Dọc đường, anh Trần Văn Hiền vừa đi vừa chỉ cho chúng tôi thấy những con đường nhỏ nằm chênh vênh trên những sườn đồi, sườn núi và tâm sự một mạch rất dài:
|
TRONG ĐỢT HÀNH QUÂN DÃ NGOẠI LÀM CÔNG TÁC DÂN VẬN NHÂN DỊP 22-12 NĂM NAY, NGOÀI ĐƠN VỊ M01 ĐI VỀ GIÚP DÂN Ở SA LÝ, CÒN CÓ HÀNG NGHÌN CÁN BỘ, CHIẾN SĨ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BINH ĐOÀN ĐI VỀ CÁC HUYỆN VÙNG SÂU, VÙNG XA CỦA TỈNH BẮC GIANG, VĨNH PHÚC, LẠNG SƠN, ĐỂ GIÚP DÂN LÀM CÁC CÔNG TRÌNH XÓA ĐÓI, GIẢM NGHÈO. |
- Công sức bộ đội cả đấy. Trước đây, xã tôi hầu như chẳng có con đường nào cho đúng nghĩa. Mỗi xóm là một “ốc đảo”. Tám năm qua, bộ đội Binh đoàn Hương Giang, mà chủ yếu là cán bộ, chiến sĩ đơn vị M01 (Đoàn B25), cứ cuối năm lại về cùng dân đắp một con đường vào một thôn. Năm nay, đắp được đường vào xóm Đồn nữa là đường liên thôn trong xã được liên hoàn. Nhờ có con đường nhỏ này mà dân buôn vải mới cho xe máy vào mua, chứ không thì chắc vải ở đây biết bán cho ai…
Hạnh phúc nhất là giúp được dân
Câu chuyện giữa chúng tôi và anh Trần Văn Hiền phải dừng lại vì sau gần một giờ hành quân bộ, chúng tôi đã đến được với xóm Đồn, nơi bộ đội đơn vị M01 và đông đảo nhân dân đang cùng nhau phạt ngang những sườn đồi, “vẽ” ra một con đường ngoằn ngoèo hướng về phía trụ sở UBND xã. Tôi hỏi chuyện anh Trần Văn Tăng, một thanh niên xóm Đồn có dáng vóc khỏe mạnh, đang cùng mấy chiến sĩ lăn những tảng đá hộc đi lấp một khe suối ngang đường, anh Tăng bảo:
- Việc làm đường là ước mơ của bà con xóm Đồn chúng tôi. Nhưng ngặt nỗi, xóm ít người nên không làm nổi. Nhà nước có đầu tư tiền thì cũng không đủ tiền thuê nhân công đâu.
Đây là sự thực, với địa hình cheo leo của Sa Lý, nếu đầu tư tiền của Nhà nước để làm đường thì sẽ rất tốn. Chỉ có sự cần mẫn, kiên trì của bộ đội, phối hợp cùng nhân dân trong suốt 8 năm qua, hàng chục km đường đã hoàn thành. Năm nay, với gần 3km đường nối từ trụ sở UBND xã đến xóm Đồn, người dân các thôn trong xã hoàn toàn có thể chạy xe máy đến thăm nhau. Nói chuyện này, anh Tăng kể cho chúng tôi biết chuyện bí thư đảng bộ xã Hoàng Văn Hầu, mua xe máy mà 4 năm mới đem được về nhà. Nhà anh Hầu ở thôn Cây Lâm, đường đi đến xã chỉ có một lối mòn nhỏ, không chạy xe máy được. Anh mua xe máy để đi giao ban trên huyện cho tiện (trước đây, mỗi lần có việc lên huyện, vừa đi vừa về mất một tuần) nhưng đành gửi ở trụ sở vì không dắt xe về được. Khi bộ đội M01 đến giúp dân làm đường về thôn Cây Lâm thì anh mới có thể chạy xe về đến nhà mình. Có lẽ, hiểu sâu sắc nỗi khổ của việc thiếu đường đi, lối lại nên bà con càng thêm quý mến bộ đội. Năm nào cũng vậy, khi bộ đội hết đợt dã ngoại, quay về đơn vị là bà con lại bịn rịn, nhà nào cũng nghỉ việc để đến chia tay và hẹn gặp lại. Binh nhất Tô Văn Tư (đại đội 12, phân đội 3, đơn vị M01) nói với tôi:
- Đây là năm thứ hai tôi lên đây giúp bà con và năm nào cũng vào dịp 22-12. Cũng có vất vả nhưng thấy bà con hạnh phúc là mình vui rồi.
Suy nghĩ ấy không chỉ riêng của Tô Văn Tư, mà như lời của Thượng tá Nguyễn Khắc Nhu, Chính ủy đơn vị, thì đó là quyết tâm chung của mọi cán bộ, chiến sĩ. Anh nói rằng, dịp 22-12, nhiều chiến sĩ có bạn gái, người thân lên đơn vị thăm anh em, nhưng đơn vị thì năm nào cũng đi dã ngoại giúp dân vào dịp này. Việc làm đường, làm thủy lợi thì có thể đo đếm được, nhưng hiệu quả trong việc giúp chính quyền địa phương ổn định tình hình an ninh xã hội, tuyên truyền nếp sống mới trong bà con, xây dựng hình ảnh đẹp về Bộ đội Cụ Hồ thì hiệu quả không thể tính được và giá trị của nó còn lâu dài… Niềm vui trong ngày “Tết bộ đội” không chỉ riêng của đồng bào, mà là của mọi cán bộ, chiến sĩ về đây làm công tác dân vận-một cái Tết thật sự có ý nghĩa với những người luôn nhận thức đúng về chức trách, nhiệm vụ của mình.
Bài và ảnh: HỒNG HẢI