 |
|
Thu hoạch cà phê . Ảnh: Internet |
Đang mùa thu hoạch cà phê ở các tỉnh Tây Nguyên, người trồng cà phê niềm vui chưa trọn khi giá so với vụ trước có tăng lên (700 đến 1.500 đồng/1kg), thì đã phải hứng chịu nỗi buồn mất mùa và giá cả leo thang kéo theo nhiều mặt hàng phục vụ cho việc trồng cà phê như xăng dầu, vật tư phân bón và hàng tiêu dùng ngày một lên cao.
Đến thời điểm này, đi đến đâu trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên như Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông hay Lâm Đồng đều bắt gặp những gương mặt đượm buồn của những người trồng cà phê. Chị Nguyễn Thị Vân – một “đại gia” cà phê từ miền đất nắng lửa Quảng Trị vào làm cà phê ở Ia Sao – Chư Păh (Gia Lai) cho biết: Gia đình chị trồng được hơn 10ha cà phê thu hoạch năm thứ 6. Năm trước trung bình mỗi héc-ta thu được khoảng 20 đến 22 tấn quả tươi, nhưng năm nay chỉ còn lại chưa đầy 9 tấn, mất hơn một nửa. Mặc dù giá cà phê đến nay đã lên đến gần 6 nghìn/1kg, cao hơn năm trước khoảng từ 700 đến 1.500 đồng. Tính chi phí từ đầu vụ đến nay thì gia đình chị lỗ khoảng 100 triệu đồng. Trong lúc đó, giá cả leo thang nên mọi thứ đều tăng theo. Năm trước một công hái 40 nghìn đồng/người/ngày, năm nay lên đến 60 nghìn đồng/người/ngày, chi phí các khoản khác như công vận chuyển, xe vận chuyển đều tăng từ 100 đến 200 nghìn đồng/một tấn… Một năm lao động vất vả mong đến ngày thu hoạch có tiền để trang trải mọi nợ nần, tích lũy đầu tư cho vụ mới coi như trắng tay.
Sản lượng thu hoạch vườn cà phê của anh Tấn, anh Thuần ở Ia Sao II cũng không khác mấy so với vườn cà phê của chị Vân. Gặp chúng tôi, không mấy vui vẻ, vì sản lượng cà phê quá thấp, anh Tấn cho biết: Gia đình anh trồng cà phê đến nay đã 15 năm, anh đã tích lũy rất nhiều kinh nghiệm trong trồng cây, bón phân cũng như tạo dáng, tưới nước cho bung hoa để kịp thời vụ… nhưng chưa có năm nào sản lượng cà phê thu hoạch mất quả như năm nay. Mỗi cành cà phê dài tới gần 3 mét, nhưng chỉ được một đoạn khoảng 20cm là có trái, đã thế trái lại thưa, không đều nhau, to nhỏ thất thường và độ chín cũng phân cách thời gian rất xa, khó cho việc thu hoạch. Đến nay chưa thu hoạch hết, song ước tính năng suất cũng giảm trên 50% so với thời vụ năm trước.
Cũng theo anh Tấn, sở dĩ do năng suất cà phê giảm như năm nay là do thời điểm cà phê ra hoa, chịu ảnh hưởng của gió Tây Bắc vào ban ngày, sương muối vào ban đêm và lúc sáng sớm nên quả đậu rất ít. Bên cạnh đó, mùa mưa đến muộn và kéo dài, độ ẩm lớn dẫn đến rệp sáp nhiều, trái non bị rụng… mặc dù bà con đã được các ngành chức năng tư vấn cách bón phân, phun thuốc để diệt rệp, bảo vệ lá non và trái nhưng hiệu quả cũng không cao, dẫn đến năng suất thấp.
Qua tìm hiểu những nơi trồng nhiều cà phê nhiều nhất Tây Nguyên như Đắc Hà (Kon Tum), Ia Châm, Chư Păh, Chư Prông (Gia Lai) và Ia Hleo (Đắc Lắc)… chúng tôi được biết, lúc bước vào đầu vụ các công ty cà phê đứng chân trên các địa bàn này đã giao khoán cho người trồng cà phê từ 10 tấn đến 14 tấn quả tươi/1ha năm. Trong lúc đó, người lao động chỉ được hỗ trợ một phần nhỏ kinh phí từ chăm sóc đến thu hoạch. Để có được sản lượng đủ nộp cho công ty và mong dôi ra một phần để hưởng lợi nhuận, bà con đã tập trung đầu tư rất nhiều công sức và tiền bạc “bỏ xuống đất” cho cây cà phê phát triển. Nhưng đến nay, thời điểm thu hoạch cà phê lại là lúc bà con phải mang nợ, vì sản lượng không đủ nộp cho công ty, còn khoản tiền và công sức của các gia đình bỏ ra chăm sóc coi như mất trắng.
Ông Lại Văn Tiến ở Công ty cà phê Ia Grai cho chúng tôi biết thêm: “Trồng và chăm sóc cây cà phê ở Tây Nguyên thật là vất vả và lắm công phu. Để có được cây cà phê, người lao động phải trải qua từ khâu chọn giống, đến kỹ thuật trồng, chăm sóc, rồi đến ép xanh, tỉa cành, tạo dáng, chọn thời điểm tưới nước cho bung hoa và nuôi hoa cho kết trái, bón phân… Thế mà cây lại phụ công người. Năm nay, ông chỉ nhận khoán 1ha cà phê với sản lượng phải nộp là 14 tấn quả tươi. Điều đáng nói là vườn cây cà phê của công ty đã “có tuổi”, nên mặc dù gia đình ông đã tập trung nhiều công sức và tiền bạc chăm sóc, nhưng đến nay cũng chỉ thu được 10 tấn. Như vậy nguồn vốn của gia đình bỏ ra đã mất, ông còn gánh nợ của công ty thêm 4 tấn quả. Mọi chi tiêu của gia đình chỉ hy vọng vào sản lượng cà phê “dôi ra” nhưng… gia đình có bốn người, trong đó có hai cháu nhỏ đang theo học cấp 3 trên huyện cũng phải san sẻ “món nợ” và nỗi khó khăn chung của gia đình”.
Tây Nguyên lại thêm một mùa cà phê được giá, nhưng mất trái đã làm cho cuộc sống của những người lao động phải đối mặt với bao khó khăn trong cuộc sống thường nhật vì giá cả các mặt hàng leo thang. Đặc biệt khi vụ mùa mới đang đến, nhưng giá cả những mặt hàng phục vụ cho cây cà phê phát triển như phân bón, xăng dầu… đang phát triển tự phát cao, là những ám ảnh, bận tâm của người trồng cà phê… Mong sao các cấp, các ngành chuyên môn có những chủ trương, giải pháp phù hợp để cho đồng bào Tây Nguyên có được một mùa cà phê mới “quả ngọt”.
LÊ QUANG HỒI