 |
|
Nếu muốn bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thì phải có chế tài mạnh để điều chỉnh được từ những hộ kinh doanh nhỏ lẻ. |
Nhân Ngày Quốc tế về bảo vệ người tiêu dùng (15-3), ngày 16-3, Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) đã tổ chức tọa đàm về vấn đề bảo vệ người tiêu dùng (BVNTD). Các ý kiến tại cuộc tọa đàm cho thấy, mặc dù vấn đề nêu trên đã được nói nhiều nhưng quyền lợi người tiêu dùng vẫn ngày càng bị xâm hại nghiêm trọng. Các chế tài, lực lượng để BVNTD vẫn còn thiếu, chưa đủ để thay đổi được tình hình. Nói tóm lại, người tiêu dùng vẫn phải tự bảo vệ mình.
Ai bảo vệ người tiêu dùng?
Nếu câu hỏi này được đặt ra, câu trả lời muôn thuở vẫn là: Bảo vệ người tiêu dùng là trách nhiệm của toàn xã hội. Có nghĩa là vấn đề BVNTD đã trở thành vấn đề chung. Cũng phải thôi vì đây là một khái niệm rộng, liên quan đến nhiều lĩnh vực. Hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, giá cả phi lý… đều là những biểu hiện quyền lợi người tiêu dùng bị xâm hại. Một cách trực tiếp thì có Ban Bảo vệ người tiêu dùng thuộc Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương, là cơ quan quản lý nhà nước và Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là cơ quan đại diện tiếng nói người tiêu dùng.
Tuy nhiên, theo ông Đặng Hoàng Hải, Phó cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh thì hiện Ban Bảo vệ người tiêu dùng thuộc cục chỉ có 7 thành viên, trong khi phải phục vụ cho nhu cầu của hơn 86 triệu dân. Theo ông thì ở nhiều địa phương trên cả nước khái niệm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng còn khá lạ lẫm khi nhiều Sở Công Thương không có bộ phận phụ trách lĩnh vực này. Ngay gần chúng ta, với dân số chỉ 5 triệu người, nhưng cơ quan bảo vệ người tiêu dùng ở cấp trung ương của Đài Loan (Trung Quốc) có đến 100 thành viên, chưa kể mạng lưới rất rộng ở các địa phương.
Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng làm việc trong điều kiện vô cùng khó khăn, thiếu kinh phí, đa phần hội viên là những người đã về hưu có tâm huyết với công việc. Đó là ở cấp Trung ương, còn hiện nay hội mới chỉ xây dựng được chi nhánh ở 30 địa phương trên cả nước.
Tiến sĩ Hồ Tất Thắng, Phó chủ tịch Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng khẳng định rằng, trước hết, người tiêu dùng hãy… tự bảo vệ mình, hãy là “người tiêu dùng thông thái”.Ông Thắng dẫn chứng một số vụ gian lận của các trạm xăng… được người tiêu dùng phát giác. Thế nhưng có một thực tế là chính người tiêu dùng cũng còn rất mù mờ về các quyền lợi của mình khi có tới 41% người tiêu dùng Việt Nam được hỏi không biết mình có quyền lợi gì. Ông cũng công nhận rằng trong đại đa số trường hợp người tiêu dùng không đủ năng lực để phát hiện ra những gian dối tinh vi, như sữa thiếu đạm, sữa có melamine, nước tương có chất gây ung thư… Vì thế, vai trò của cơ quan quản lý là vô cùng quan trọng.
Lấy gì để bảo vệ người tiêu dùng?
Sự lúng túng trong việc tìm phương pháp, công cụ bảo vệ người tiêu dùng có hiệu quả sẽ là một thực tế phi lý nếu biết rằng Việt Nam đã tham gia đầy đủ các công ước quốc tế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và là một trong những quốc gia đầu tiên trong khối ASEAN xây dựng các quy định của pháp luật về vấn đề này. Đó chính là Pháp lệnh về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, được ban hành từ năm 1999. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân mà đến nay, Pháp lệnh này chưa chứng tỏ được sự hữu hiệu trong cuộc đấu tranh đầy cam go đó.
Một trong những nguyên nhân của tình trạng người tiêu dùng Việt Nam đang chịu ấm ức, là rất thiếu các chế tài để xử lý hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Chẳng hạn như cân, đong sai, thông tin thiếu trung thực... Và hầu hết người tiêu dùng đều không có được chứng cứ cụ thể, rõ ràng để buộc tội các doanh nghiệp sai phạm. Vì thế, nếu có ra tòa thì người tiêu dùng cầm chắc phần thua.
Tại nhiều nước, khi người tiêu dùng khởi kiện hàng hóa kém chất lượng, họ không phải chứng minh về chất lượng hàng hóa đó, mà trách nhiệm là thuộc nhà sản xuất. Các nước còn có tòa án chuyên xử miễn phí và nhanh chóng các khiếu kiện của người tiêu dùng. Trong khi đó Việt Nam qui định người tiêu dùng phải chứng minh nên... ít người dám đi kiện vì không đủ khả năng theo hoặc "được vạ thì má đã sưng".
Có lẽ vì thế mà cho đến nay, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng-cơ quan “năng nổ” nhất trong lĩnh vực này-cũng chưa giúp người tiêu dùng đưa được một vụ khiếu nại nào ra tòa. Hiện nay, các vụ khiếu nại được Ban bảo vệ người tiêu dùng và Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng tiếp nhận chủ yếu được chuyển cho các cơ quan liên quan để giải quyết theo hướng... hòa giải (vì không có quyền xử phạt).
Để các công cụ pháp luật trong lĩnh vực này hữu hiệu hơn, theo ông Hồ Tất Thắng: Thứ nhất, cần cụ thể hóa các quy định, các điều khoản thì mới đủ căn cứ, cơ sở để giải quyết các vụ việc. Cần phải làm rõ các cơ quan nào có những trách nhiệm gì, người dân gặp ai, khiếu nại thế nào, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt ra sao… Thứ hai là cần tăng khung hình phạt trong lĩnh vực này. Mức phạt dăm ba triệu hoặc ngay cả hàng chục triệu vẫn chưa đủ tính răn đe so với những thiệt hại mà nhà sản xuất, cung cấp dịch vụ gây ra với người tiêu dùng. Phải có những khung phạt nghiêm khắc như xử lý hình sự, đóng cửa nhà máy…
Ông Đặng Hoàng Hải cho biết, theo kế hoạch, cuối năm 2009 này Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sẽ trình Quốc hội. Nếu được thông qua, hy vọng luật trên sẽ là bước ngoặt, giúp “cuộc chiến” bảo vệ người tiêu dùng có hiệu quả hơn.
Bài và ảnh: QUANG PHƯƠNG-ĐỨC TIẾN