Sinh viên Trường đại học Văn hóa Hà Nội kết nghĩa với tuổi trẻ phân đội 25 (Đoàn M44, Bộ Tổng tham mưu). Ảnh: HỒNG HẢI

Đã từ lâu, hình ảnh anh bộ đội với màu xanh quân phục đã in đậm trong tâm trí tôi với biết bao kỷ niệm đẹp. Dù trong gian khó, vất vả họ vẫn luôn lạc quan, yêu đời, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Tổ quốc và nhân dân giao phó.

Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã ấp ủ ước mơ sau này sẽ thi đỗ vào một trường quân đội để được khoác trên mình màu áo yêu thương.

Một cô học trò nghèo quanh năm vất vả, nhưng giấc mơ trở thành bộ đội khiến tôi tràn ngập hạnh phúc bởi có một niềm hy vọng, hướng tới. Bao ngày ôn luyện vất vả, tôi quyết tâm dồn tất cả công sức, trí tuệ cho kỳ thi đại học với chỉ tiêu của các trường quân đội dành cho nữ chỉ duy nhất có hai trường (Học viện Kỹ thuật Quân sự và Học viện Quân y). Tôi đã đăng ký vào Học viện Quân y, ước mơ sau này sẽ trở thành bác sĩ, chữa bệnh cho bộ đội và mọi người.

Vậy nhưng, niềm mong ước đó đã không thành hiện thực. Tôi thiếu mất nửa điểm so với điểm chuẩn của trường. Thất vọng! Hụt hẫng! Giấc mơ ấp ủ bao ngày không thành, tôi nung nấu quyết tâm nuôi chí sang năm thi tiếp. Nhưng mỗi lúc thấy cha mẹ vất vả, lam lũ mặc dù tuổi đã già, tôi đành gạt đi mơ ước cháy bỏng đó của mình.

Thế rồi, tôi đã chọn được nguyện vọng vào học một trường dân sự, để cha mẹ đỡ vất vả. Mải lo toan của cuộc sống tự lập xa nhà, tôi tạm nguôi ngoai niềm mơ ước, tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ tôi được mặc trên mình màu áo bộ đội dù chỉ một lần...

Năm học đầu tiên của sinh viên với bao nỗi lo đã chiếm hết thời gian. Thỉnh thoảng trên đường tới lớp, bắt gặp thấp thoáng những màu áo lính làm tâm hồn tôi rạo rực, bồi hồi. Đã có một thời tôi cũng ao ước màu áo ấy!

LTS: Theo đề nghị của bạn Tâm và nhiều bạn đọc khác, kể từ số báo sau, trang Tuổi trẻ với Tổ quốc sẽ mở chuyên mục "Kết bạn". Mọi bạn trẻ trong và ngoài quân đội, nếu có nhu cầu kết bạn hãy viết thư gửi Tuổi trẻ với Tổ quốc với các nội dung sau: Họ và tên, địa chỉ nhận thư, những thông tin tự giới thiệu, số điện thoại liên lạc (được giữ bí mật nếu tác giả yêu cầu) và những đề nghị khác gửi người biên tập (nếu có). Mọi thông tin xin gửi về: Trang Tuổi trẻ với Tổ quốc, Phòng biên tập Công tác Đảng-Công tác chính trị, báo Quân đội nhân dân. Số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội. ĐT: 069.554119, 0983 3198145. Email: chinhtriqdnd @ yahoo.com.vn

Học được vài tháng, một niềm hạnh phúc đến bất ngờ với tôi. Cả lớp có lịch học quân sự một tháng tại một trường quân đội. Có rất nhiều ý kiến khác nhau xung quanh kế hoạch học tập quân sự: Người thì tỏ ra ái ngại vì sợ vất vả, người lại lo lắng khi phải tiếp xúc với súng đạn, điều lệnh khô cứng... còn tôi lại bồi hồi, hạnh phúc chờ đợi ngày lên trung tâm huấn luyện.

Ngày đầu tiên trở thành chiến sĩ, cái cảm giác ấy không bao giờ có thể phai nhạt trong tâm trí tôi. Được mặc quân phục, tập bắn súng, học các tư thế vận động trên chiến trường và thực hiện đầy đủ các chế độ quy định trong ngày... Tuy rất vất vả, nhưng qua đó tôi thấy mình như một người lính thực thụ. Ban ngày ra sức luyện tập, buổi tối tổ chức các hoạt động văn hóa-văn nghệ rất sôi nổi, thú vị mà các sinh viên bên ngoài không thể có được. Niềm hạnh phúc bởi tinh thần đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ nhau trong khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Đã có đêm, sau một ngày luyện tập vất vả, tôi thầm ước giá mà cứ được sống như vậy thì tốt biết bao...

Thấm thoắt, một tháng trôi qua thật nhanh, đợt học quân sự đã kết thúc, tôi được bầu là chiến sĩ tiêu biểu trong đợt huấn luyện. Trở về trường với bao nuối tiếc. Ước ao muốn được học tập, rèn luyện lâu hơn nữa trên cương vị người chiến sĩ. Nhưng dù chỉ một tháng cũng đủ để tôi hiểu thêm về cuộc sống vất vả, gian khổ song rất lạc quan, yêu đời của người lính. Những sinh viên như chúng tôi có điều kiện tiếp xúc, cảm thông với các chiến sĩ đang ngày đêm vất vả giữ gìn cuộc sống yên bình cho nhân dân, Tổ quốc thân yêu, thêm trân trọng những giá trị của cuộc sống hiện tại.

Còn với riêng tôi, một cô gái đã từng ao ước thành chiến sĩ, tuy không biến được mơ ước ấy thành hiện thực - xin đề nghị trang Tuổi trẻ với Tổ quốc hãy làm cầu nối để các sinh viên dân sự như chúng tôi có cơ hội gặp gỡ, làm bạn với các chiến sĩ trẻ. Tôi nghĩ, đây thực sự là một khoảng trống cần được lấp đầy...

ĐỖ THỊ TÂM

(K45E1-Văn Trường đại học Vinh-Nghệ An)