Ông Trần Ngọc Hảo.

“Tui được cha mẹ sinh ra có cuộc sống như ngày hôm nay là điều vô cùng may mắn. Nhìn bà con miền Trung đang sống giữa lũ dữ, lòng tui xót lắm. Tui chỉ mong số tiền ít ỏi này đến được tay bà con mình càng sớm càng tốt... Trời ơi, thương lắm, tội nghiệp lắm…!”- Đó là tâm sự của ông Trần Ngọc Hảo, 87 tuổi, ngụ tại tổ 2, khóm Mỹ Hưng, phường 3, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Ông Hảo đến Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Tháp trao số tiền 200.000 đồng ủng hộ đồng bào đang bị lũ lụt ở miền Trung. Lối xóm thường gọi ông bằng cái tên thân mật: Ông Ba Hảo. Có lẽ cái tên làm nên tính cách. Không phải tới bây giờ, mà từ trước tới nay, những việc ông Ba Hảo làm đều mang ý nghĩa nhân đạo cao quý.

Ông kể với chúng tôi: “Ngày xưa (không nhớ rõ năm nào, khoảng vào năm 1950 - 1951), ban ngày dạy học cho trẻ nhỏ, đêm tui lại dạy bình dân học vụ cho cán bộ cách mạng. Những năm giặc Pháp trở lại chiếm nước ta lần 2, chúng đốt phá lúa gạo của bà con ta, tui tham gia vào đoàn tiếp tế Nam Bộ vừa vận động tiền bạc, vừa qua Cần Thơ mua lúa gạo về cứu trợ bà con”.

Công việc của ông Ba Hảo cứ thế tiếp diễn đến ngày đất nước thống nhất. Thời chống Pháp, ông vừa dạy học, vừa tham gia tiếp tế lương thực cho bà con. Đến thời chống Mỹ, cứu nước vẫn công việc ấy, ông còn đào hầm cất giấu và vận chuyển lương thực, vũ khí giúp bộ đội. Nỗi đau lớn nhất là khi bà Ba (vợ ông) ra đi vĩnh viễn bỏ lại cho ông 6 người con. Không muốn con mình phải rơi vào cảnh mẹ ghẻ con chồng nên ông ở vậy một mình nuôi dạy các con khôn lớn. Đến giờ các anh, chị đều đã thành đạt và ổn định gia đình. Đất nước thanh bình, ông vẫn là người dẫn đầu tham gia các hoạt động từ thiện ở địa phương.

Ông Ba Hảo tâm sự: “Xem truyền hình, thấy bà con miền Trung trầm mình trong biển nước; trẻ con có, thanh niên có và cả những người còn nhiều tuổi hơn tui đang co ro đưa đôi tay lạnh quéo từ các nóc nhà kêu cứu. Dẫu biết, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực tìm mọi cách giúp đỡ đồng bào sớm vượt qua cơn hoạn nạn này, nhưng mình còn sức, còn có chút điều kiện hơn, cũng muốn được đóng góp chút ít. Đó là truyền thống nhân nghĩa của dân tộc mà…”.

Bài và ảnh: Nguyễn Văn Trung