Theo chân một chàng trai Mông từ lúc mặt trời còn ngang mặt tới lúc giữa đỉnh đầu, chúng tôi mới tới được bản Pá Khôm, xã Nà Nhạn, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) để gặp cô giáo Nguyễn Thị Chinh-người đã gần 30 năm qua gắn bó với Trường Tiểu học Pá Khôm và bà con dân tộc Mông. Cô được người dân nơi đây mệnh danh là “cô giáo bản Mông”.
 |
Cô giáo Nguyễn Thị Chinh bên các em học sinh người Mông. |
Trước đây điểm trường nơi cô dạy học có 3 lớp học tạm, đến đầu năm học 2009-2010 được xây mới, một ngôi nhà cấp 4 khá kiên cố ở đầu bản. Do đặc điểm tình hình, các lớp khác được học ở trường mới, riêng học sinh lớp 2 của cô Chinh vẫn phải “học nhờ” trên mảnh đất nhà Trưởng bản Sùng A Páo. Lớp học tường đắp bằng đất, bàn ghế ọp ẹp, nơi ở của cô giáo được nối liền phòng học. Phòng này vỏn vẹn 20 mét vuông, trước làm phòng học, nay cô Chinh tận dụng làm nơi ở và làm việc. Trong phòng giống như một cái kho, lỉnh kỉnh mì tôm, cá khô, đồ dùng học tập. Cô Chinh đã sống và dạy học gần 30 năm như thế.
30 năm dạy học ở bản cũng là 30 lần cô đi chiêu sinh mỗi khi bắt đầu năm học mới. Cô Chinh tâm sự: “Thấy các em không được đi học, ngày ngày phải lên núi lấy củi rồi xuống tận chợ Nà Tấu bán lấy tiền trang trải cho cuộc sống, mình thương lắm. Mình phải tới tận nhà các em vận động bố mẹ cho các em tới lớp để học lấy cái chữ. Có người lúc đầu không cho con đi học, mình phải nhờ tới trưởng bản họ mới hiểu và cho các em tới lớp.
Học sinh tới lớp chỉ đi người không nên cô giáo Chinh phải mua bút, vở... cho các em, dạy các em từ những nét chữ đầu tiên. Học sinh con em dân tộc Mông không biết tiếng phổ thông, nên nói chuyện với các em đã khó nay dạy các em học còn khó hơn nhiều.
Đã hơn 50 tuổi, gia đình ở thành phố Điện Biên Phủ, vậy mà cô giáo Chinh vẫn bám bản dạy học. Cô tâm sự: “Ở đây chẳng có ai thân thích, quanh đi quẩn lại chỉ ở cái lớp học này, làm bạn với rừng núi, bà con dân bản… Nhưng mình thấy thương bọn trẻ, mình mà đi nơi khác thì ai sẽ dạy các em học đây? Mình còn sức, còn dạy học. Mình tin bọn trẻ khi có cái chữ thì sẽ làm thay đổi vùng đất cằn cỗi nơi đây”.
Bản Pá Khôm cách trung tâm xã Nà Nhạn hơn 10km đường rừng. Cứ mỗi chủ nhật, cô giáo Nguyễn Thị Chinh phải đi mất cả buổi để tới được chợ Nà Tấu mua thực phẩm dự trữ trong cả tuần. Ngoài ra, cô giáo còn mua đồ dùng học tập như: sách, bút, vở cho các em bằng chính những đồng lương của mình.
Tạm biệt điểm trường Pá Khôm cũng là lúc mặt trời sắp xuống núi, chúng tôi bắt gặp một hình ảnh xúc động đến nao lòng: Cô giáo Nguyễn Thị Chinh lụi cụi lấy chiếc đèn dầu, chuẩn bị soạn giáo án cho ngày mai lên lớp…
Bài và ảnh: VĂN CHUNG