QĐND - Gần 50 năm đã qua nhưng ký ức về trận chiến đấu quyết tử bảo vệ trọng điểm giao thông Phủ Lý (Hà Nam) còn nguyên vẹn trong tâm trí các cựu chiến binh (CCB) Trung đoàn 233 Pháo phòng không. Tối 8-10-1966, đang làm nhiệm vụ ở Thủ đô, Trung đoàn 233 được lệnh cơ động về bảo vệ thị xã Phủ Lý-một mục tiêu không quân Mỹ đang tập trung đánh phá. Trung đoàn bí mật hành quân trong đêm và 2 giờ sáng 9-10 đã triển khai xong trận địa chiến đấu. Đại đội 6 đứng chân tại vườn hoa trung tâm thị xã, cách cầu xe lửa khoảng 200m; các đại đội khác ở Phù Vân, Lam Hạ...
Máy bay địch từ các hướng ầm ầm kéo tới, đánh phá ác liệt thị xã và các mục tiêu xung quanh. Đại đội trưởng Đại đội 6 Lê Phú Lộc lệnh cho các khẩu đội bám sát máy bay địch, sẵn sàng nhả đạn khi có lệnh; Chính trị viên Mai Văn Hợi tới từng khẩu đội động viên các chiến sĩ quyết đánh thắng địch ngay từ loạt đạn đầu.
Mục tiêu đã vào tầm bắn, đại đội trưởng hạ lệnh: Bắn; trận địa gầm lên những loạt đạn giòn giã cùng các trận địa khác của trung đoàn cản phá có hiệu quả nhiều đợt đánh phá điên cuồng của máy bay Mỹ xuống các mục tiêu. Không phá được cầu, địch ném bom, bắn tên lửa và rốc-két vào trận địa, làm nhiều cán bộ, chiến sĩ hy sinh. Chính trị viên Mai Văn Hợi một tay giập nát, một tay gãy rời, chỉ còn dính một ít da. Đại đội trưởng đã động viên chính trị viên và không còn cách nào khác hơn, anh lặng lẽ lấy con dao nhíp trong túi ra cắt hẳn chỗ da đang vướng trên cánh tay Mai Văn Hợi. Dù kiên quyết đòi ở lại vị trí chiến đấu cùng bộ đội nhưng do vết thương quá nặng, Mai Văn Hợi ngất lịm trên cáng.
Đại đội trưởng Lê Phú Lộc tiếp tục chỉ huy bộ đội chiến đấu và mọi người phát hiện anh cũng bị thương từ lúc nào, máu chảy ướt đầm quần áo. Sau khi được băng bó vết thương, đại đội trưởng kiên quyết ở lại vị trí chỉ huy bộ đội chiến đấu, tiếp tục đánh trả các đợt oanh kích ác liệt của địch vào trận địa và các mục tiêu, phối hợp với lực lượng phòng không - không quân ta bắn rơi hai máy bay Mỹ, bảo vệ được trọng điểm Phủ Lý. Khi địch ngừng đánh phá, bộ đội cùng dân quân đưa thương binh, tử sĩ ra khỏi trận địa, trong đó có Đại đội trưởng Lê Phú Lộc.
Ở quân y viện được ít hôm, một vinh dự lớn đối với anh em thương binh Trung đoàn 233: Đồng chí Ung Văn Khiêm trên đường đi công tác, đã thay mặt Chính phủ đến thăm và tặng quà. Chính trị viên Mai Văn Hợi được nhận tấm Huy hiệu của Bác Hồ gửi tặng.
Được biết, khi nghe báo cáo về việc không quân Mỹ tập trung đánh phá hủy diệt Phủ Lý và trọng điểm giao thông này, các lực lượng cao xạ đã chiến đấu dũng cảm, giữ vững mạch máu giao thông, Bác Hồ đã hỏi tên đơn vị và người chỉ huy có thành tích. Mọi người cho Bác biết, Đại đội trưởng và Chính trị viên Đại đội 6, Trung đoàn 233 đã chỉ huy đơn vị chiến đấu dũng cảm và đều bị thương. Nhân có đoàn cán bộ của Chính phủ đi kiểm tra tình hình bảo đảm giao thông, Bác gửi lời hỏi thăm sức khỏe, tặng Huy hiệu của Người tới đồng chí Mai Văn Hợi.
Sự quan tâm của Bác là nguồn động viên to lớn để cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 233 tiếp tục chiến đấu lập nhiều chiến công trong những năm sau đó, bắn rơi hàng chục máy bay, bảo vệ hiệu quả các trọng điểm giao thông từ Hà Nội đến Quảng Bình. Nay, cả Đại đội trưởng Lê Phú Lộc và Chính trị viên Mai Văn Hợi đều đã đi xa, nhưng trận đánh quyết tử bảo vệ thị xã Phủ Lý và tấm Huy hiệu của Bác trao tặng còn ghi dấu ấn sâu sắc với các CCB Trung đoàn 233 Pháo phòng không về một thời máu lửa.
NGUYỄN THÀNH HỮU