Rời Cam Lâm khi cánh rừng đã xanh thẳm, những thửa ruộng bậc thang mới được khai hoang cũng căng tràn nhựa sống bởi màu xanh của nhiều loại cây lương thực. Bản Cống, bản Cai, bản Cam… của xã Cam Lâm (Con Cuông - Nghệ An) đang đổi thay. Đời sống đồng bào Thái, Kinh, Đan Lai đã bớt nghèo, nếp sống sinh hoạt hằng ngày dần đi vào nền nếp và khoa học. Đó là dấu ấn để lại của Đội xây dựng cơ sở (XDCS) số 7 thuộc Ban CHQS huyện Con Cuông sau 3 năm có mặt tại vùng đất này.
“Khi mới đặt chân đến đây rừng cháy đêm ngày, tạo những vết đen loang lổ xuyên từ đồi này sang đồi khác. Xót xa lắm! Cuộc sống của đồng bào lâu nay gắn liền với “chặt, đốt, cốt, trỉa”. Không đốt rừng làm rẫy thì cái bụng đói. Chúng tôi tuyên truyền, vận động trên đỉnh đồi, bà con tập trung đốt phía dưới. Thành công lớn nhất của chúng tôi nằm ở con số: Năm 2007 có 94 hộ đốt rừng làm rẫy thì đến thời điểm này không còn hộ nào”- Thượng tá Đặng Đình Thăng, Đội trưởng Đội XDCS số 7 mở đầu câu chuyện với chúng tôi như vậy.
 |
| Cán bộ Đội XDCS số 7, Ban CHQS huyện Con Cuông hướng dẫn dân bản Cống, xã Lâm chăm sóc giống Ngô lai F1. |
3 năm trước đặt chân đến mảnh đất Cam Lâm thực hiện “4 cùng” với bà con dân bản, bao khó khăn đè lên đôi vai của cán bộ, chiến sĩ Đội XDCS số 7. Hệ thống cấp ủy, chính quyền địa phương hoạt động theo tác phong "miền núi": Được đến đâu hay đến đó, thiếu năng động. Đảng ủy chỉ có nghị quyết đầu năm mà không có nghị quyết chuyên đề. Chi bộ ở cấp thôn bản một năm sinh hoạt hai lần. Chuyện thu đảng phí gặp nhiều khó khăn. Vai trò tham mưu của các cơ quan, đoàn thể chưa rõ nét. Cuộc sống của người dân chủ yếu bám vào rừng. Trâu bò thì thả rông; người ở sàn trên, gia súc, gia cầm nhốt ở sàn dưới. Nạn đốt rừng làm rẫy phổ biến. Hơn 70% số hộ thuộc diện hộ nghèo.
Trước thực trạng trên, cán bộ, chiến sĩ Đội XDCS số 7 tập trung nghiên cứu tình hình, chủ động xây dựng kế hoạch tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Ngoài ra, nhằm giúp đỡ đội ngũ cán bộ thôn, bản nâng cao chất lượng công tác quản lý, điều hành công việc, chỉ huy đội cử mỗi đảng viên xuống đỡ đầu một bản. Chỉ huy đội xác định: Chất lượng công tác và sự chuyển biến của từng bản là cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cán bộ. Với phương pháp sâu sát, tận tình, kết hợp "cầm tay chỉ việc", nên chỉ trong thời gian ngắn với sự giúp đỡ của cán bộ Đội XDCS số 7, hệ thống chính trị từ bản đến xã ở Cam Lâm đã đi vào hoạt động nền nếp.
Thế nhưng làm sao để thay đổi tập tục đốt rừng làm rẫy, tìm ra hướng đi thoát nghèo cho đồng bào lại là câu chuyện không dễ. Cam Lâm đâu có ruộng, nguồn nước phụ thuộc thiên nhiên. Muốn bà con không đốt rừng thì phải có mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, phù hợp với điều kiện của địa phương. Thế là sau nhiều cuộc họp bàn, nghị quyết chuyên đề “Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đẩy mạnh màu xanh, làm sạch làng bản” do chính Trung tá Võ Văn Nhu, Phó đội trưởng Đội XDCS số 7 chắp bút đã được hội nghị Đảng ủy xã mở rộng ủng hộ. Có nghị quyết rồi chưa đủ, các anh lại xắn tay vào xây dựng mô hình. Trung tá Võ Văn Nhu nhớ lại: “Đã bao đời nay, việc chăn nuôi trâu, bò chỉ dùng để kéo gỗ, chở củi, mà chưa khi nào bà con sử dụng để làm đất gieo lúa, trồng sắn. Khi chúng tôi đến từng nhà vận động bà con nên dùng trâu bò làm công việc khai hoang đồng áng thì ai cũng lắc đầu. Trời rét căm căm, anh em trong đội xắn quần, mượn trâu nhà Bí thư chi bộ bản Bạch Sơn trực tiếp khai hoang diện tích trồng lúa nước và cày ruộng. Vừa làm, chúng tôi vừa vận động dân bản. Đến nay, chúng tôi đã giúp nhân dân khai hoang 11ha ruộng nước và 10ha trồng màu”.
Có ruộng trồng lúa nước, có diện tích trồng màu, Đội XDCS số 7 lại cùng với các ban ngành, đoàn thể của xã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về lợi ích trồng và bảo vệ rừng. Mưa dầm thấm lâu, từ chỗ còn 94 hộ đốt rừng làm rẫy năm 2007, đến năm 2008 còn 47 hộ và năm 2009 thì không có hộ nào. Ngược lại, đồng bào còn trồng 126ha cây keo và xoan dâu phủ kín những quả đồi trọc (riêng đội đã ươm và cấp miễn phí cho nhân dân hơn 4 vạn cây keo giống). Xanh rừng, xanh ruộng, nhưng dân bản vẫn có thói quen thả rông trâu, bò; nhốt gia súc ở gầm nhà sàn. Trâu bò thả rông vừa phá rừng trồng, vừa phá ruộng lúa, lại mất vệ sinh làng bản. Cán bộ, chiến sĩ Đội XDCS số 7 lại bắt tay vào việc tuyên truyền nhân dân chăn nuôi gia súc, gia cầm theo phương pháp chăn dắt. Anh Lộc Văn Toàn, bản Cống, người được Đội XDCS chọn triển khai mô hình điểm về phương pháp chăn nuôi gia súc, gia cầm theo cách mới phấn khởi cho biết: “Trước đây, trâu bò thả rông rất hay mắc các loại bệnh. Từ khi có mô hình liên hoàn, gia đình tôi đã phát triển chăn nuôi rất tốt. Khi nào trong chuồng của gia đình cũng có 10 con bò, 7 con lợn và hơn 100 con gà. Mỗi năm gia đình tôi thu nhập từ chăn nuôi hơn 20 triệu đồng. Có được những kết quả tốt đẹp đó, đều nhờ công của các anh Đội XDCS số 7”.
Ba năm ở Cam Lâm, Đội XDCS số 7 đã có những đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của địa phương: Giảm hộ nghèo từ 70% (năm 2007) xuống 49% (2010); kinh tế, văn hóa-xã hội phát triển toàn diện; diện tích che phủ được mở rộng; ý thức tự lực, tự cường dần được hình thành trong nếp nghĩ, lối sống của bà con...
Hành trang trên vai cán bộ, chiến sĩ Đội XDCS số 7 vẫn là chiếc ba lô quen thuộc, nhưng nhiệm vụ của họ ở Thạch Ngàn sắp tới sẽ khó khăn gấp bội. Ở đó, không chỉ kinh tế chậm phát triển mà nạn tảo hôn, mù chữ và buôn lậu gỗ đang là bài toán nan giải đặt ra cho cấp ủy, chính quyền địa phương…
Bài và ảnh: Đức Dục