Khách đến nhà, ai cũng hỏi về lai lịch của tấm ảnh đặc biệt mà chủ nhà treo tường (Phòng 105-E10, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội). Họ là đôi tình nhân, rồi nên vợ nên chồng từ ngày còn ở ATK (An toàn khu) Việt Bắc..
Khách đến nhà, ai cũng hỏi về lai lịch của tấm ảnh đặc biệt mà chủ nhà treo tường (Phòng 105-E10, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội). Họ là đôi tình nhân, rồi nên vợ nên chồng từ ngày còn ở ATK (An toàn khu) Việt Bắc. Bà tên là Hà Thị Chung, sinh năm 1935, quê ở Kiến Xương, Thái Bình. Ông là Nguyễn Văn Toán, quê ở Quốc Oai, Hà Tây.
Chuyện của ông bà đi theo cách mạng có lẽ… kể cả ngày không hết, với bao tháng ngày đói no, khói lửa bên những đồng đội thân thương, nay người mất, người còn. Bà thoát ly gia đình từ năm 16 tuổi, tham gia chiến dịch Cao-Bắc-Lạng làm tải thương rồi vào bộ đội, năm 1952 đơn vị cho đi học trường Y ở Chiêm Hóa (Thái Nguyên) sau chuyển ngành về bệnh viện Bạch Mai. Ông thì bên bộ phận in ấn, sau cũng về bệnh viện Bạch Mai, làm ở phòng Tổ chức. Ngày 10-10-1954, hai vợ chồng họ từ “Thủ đô gió ngàn” trong đội quân chiến thắng về tiếp quản Hà Nội, họ đi bên nhau như hồi còn mới quen. Cảm xúc thật khó tả. Ông vẫn nhớ như in lời đề nghị của mình với người vợ trẻ:
- Hôm cưới trên rừng chưa có điều kiện chụp ảnh, hôm nay phải “chụp bù” chứ em? Đất nước hòa bình rồi, còn bao đồng chí phải nằm lại chiến trường cho chúng ta ngày hôm nay…
Tấm ảnh đó lưu mãi cho đến bây giờ. Ông bà sinh được 4 người con trai, thì 3 người con tham gia quân đội và đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Vui với tuổi già, với cháu con, ông bà vẫn mãi mãi là tấm gương mẫu mực cho hậu thế noi theo.
LÊ PHƯƠNG