 |
| Di ảnh liệt sĩ Phạm Khuôn Tương (ảnh chụp lại). |
Đại tá, CCB Hoàng Bạch Nhạn, hiện đang nghỉ hưu tại Tiểu khu 8, phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình rưng rưng kể lại cho chúng tôi nghe về gương hy sinh anh dũng của Chính trị viên Trung đội dân quân thị xã Đồng Hới mà lúc đó ông đang là học sinh tiểu học trường làng được tận mắt chứng kiến.
Vào sáng 11-9-1947 (tức ngày 27-7 năm Đinh Hợi), ông cùng mấy người bạn đang chơi ở bến sông thì con đò ngang chở khách từ bến chợ Đồng Hới (Quảng Bình), vượt sông Nhật Lệ, từ từ cập bến thôn Trung Bính, xã Trường Sa (nay là xã Bảo Ninh). Khác những lần trước, trên chuyến đò hôm nay, ngoài hai người chủ đò, khách quá giang là hai tên lính Pháp với khẩu tiểu liên lăm lăm trong tay, giải một người đàn ông gần 30 tuổi, mặc bộ bà ba đen, đầu đội nón lá đã cũ và rách. Người đàn ông đội nón, thản nhiên đứng dậy, bước xuống bến, đưa tay vẫy chào ông cùng các bạn nhỏ. Ngay lúc ấy, ông Nhạn nhận ra, đó là anh Phạm Khuôn Tương, nguyên Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến của xã. Hai tên lính Pháp đi sau, miệng luôn giục: "A-lê-vít!" (nhanh lên!).
Nhiều người còn lại ở làng Trung Bính nghe tin ùa ra bến sông. Phạm Khuôn Tương ung dung dẫn hai tên lính Pháp đang áp giải mình theo lối lên nhà, đi qua trước mắt mọi người. Anh luôn luôn giữ nụ cười trên môi và vẫy tay, ân cần cất lời chào mọi người: "Chào chú, chào cô, chào anh, chào chị, chào bà con... tôi về thăm lại ngôi nhà của tôi đây!".
Rồi anh Phạm Khuôn Tương đi thẳng vào nhà mình. Nhà không một bóng người. Một người hàng xóm nói lớn để anh nghe: "Cả nhà đi sơ tán hết rồi". Anh gật đầu, sung sướng, nở một nụ cười, cảm ơn! Thế là mẹ, vợ và hai con đã làm đúng lời anh dặn, trước khi từ biệt gia đình trở lại đơn vị. Lần này, anh đã bị giặc phục kích, bắt được tại làng Đức Phổ, phía Tây thị xã Đồng Hới.
Sau khi vào nhà khá lâu, Phạm Khuôn Tương bước ra sân, nói lớn để mọi người đứng quanh nhà nghe thấy: "Tôi dẫn chúng nó về đây để lấy tài liệu bí mật. Nhưng chúng đã bị tôi lừa rồi". Rồi anh đứng tựa vào gốc dừa trước sân, đập tay vào ngực mình và nói bằng một câu tiếng Pháp (tạm dịch) là: "Tài liệu ở trong trái tim tao đây!".
Những người từng ở tù với anh sau này, kể lại: Sau khi bị bắt, biết thế nào địch cũng giết mình, sáng đó, anh đấm cửa nhà lao, thét lớn: "Đưa tao về nhà, tao sẽ lấy tài liệu của Việt Minh cho". Bây giờ, biết là bị lừa, hai tên Pháp đồng loạt xả đạn vào anh. Phạm Khuôn Tương khuỵu xuống, nhưng đầu vẫn ngẩng lên, dùng chút sức lực còn lại đưa tay vẫy mọi người.
Phạm Khuôn Tương đã chọn cho riêng mình sự hy sinh để tỏ rõ khí phách anh hùng của người Cộng sản, nhằm lung lạc ý chí của kẻ thù xâm lược, đồng thời truyền sức mạnh cảm tử, xả thân cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng của những người đang sống. Noi gương anh, người dân thị xã Đồng Hới nói riêng, Quảng Bình nói chung đã chung sức, đồng lòng đi theo cách mạng làm nên sự nghiệp lớn: Giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, xây dựng đời sống ấm no…
Hồ Ngọc Diệp