Những ngày này, không khí sôi động, cuồng nhiệt của Euro 2008 đang lan tỏa khắp mọi nơi. Kèm theo những đêm mất ngủ vì “ăn bóng đá, ngủ bóng đá” là những cuộc bàn luận, thậm chí là tranh cãi của các tín đồ túc cầu giáo xung quanh chủ đề Euro. Ngoài ra có một thực tế không thể phủ nhận: có bóng đá là có cá độ. Chúng tôi đã “dạo quanh phố phường” và nhận thấy rằng, dù hoạt động lén lút, nhưng cá độ bóng đá vẫn tồn tại và khi Euro mới diễn ra được ít ngày, đã có không ít người vừa tốn sức, vừa tốn tiền vì cá độ bóng đá.
Mục sở thị “không khí cá độ”
10 giờ tối ngày cuối tuần, đang ngồi xem ti-vi ở nhà chờ đến giờ có bóng đá thì tôi nhận được điện thoại của một người bạn:
- Đi xem bóng đá với tôi không?
- Qua nhà tôi uống bia, xem luôn cho vui- tôi trả lời.
- Thế thì vui gì. Ra quán xem, vừa thưởng thức không khí Euro vừa hòa mình vào không khí... cá độ, phải thế mới vui chứ. Tôi qua đón ông luôn nhé.
Khi tôi còn đang lưỡng lự thì ông bạn đã đứng trước cửa nhà bấm chuông inh ỏi. Tôi đành tặc lưỡi: “Ừ thì đi, ra ngoài “đổi gió” một buổi xem có vui thật không”.
15 phút sau, chúng tôi có mặt tại một quán cà phê bóng đá ở phố Hàng Buồm. Còn 45 phút nữa mới đến giờ bóng lăn, nhưng quán đã kín người. Trong không gian đặc quánh khói thuốc và chỉ rộng chừng 30m2 ấy, tôi nhẩm sơ sơ cũng có ít nhất 50 người. Ngột ngạt thế, nhưng có lẽ chẳng ai bận tâm đến điều đó.
Gọi hai chai bia lạnh, trong lúc nhâm nhi đợi trái bóng Europass của các trận đấu Euro lăn, tôi đã được biết thế nào là “không khí cá độ”. Chuông điện thoại reo liên tục và hầu hết, những người ngồi xung quanh tôi luôn bắt đầu cuộc gọi với câu hỏi: “Độ trận tới thế nào hả anh (em)?”. Thấy tôi có vẻ “ú ớ” về “độ”, Hải, bạn tôi giải thích: “Ở đây ai xem mà chẳng cá. “Độ” là tỉ lệ cá độ của các trận, ví dụ như trận Đức-Crô-a-ti-a sắp tới, Đức chấp 1 ăn nửa, tức là nếu Đức thắng 1 bàn thì ăn nửa tiền. Hôm nay, ai cũng “lăn” vào đánh Đức nên tỉ lệ ăn tiền giảm nhanh lắm, từ sáng còn được ăn 95 chứ bây giờ chỉ còn ăn 86 thôi. Ngoài ra còn rất nhiều tỉ lệ khác để cá như vị, tài sỉu, chẵn lẻ, tổng số bàn thắng, đánh rung, thậm chí có cả cá đội nào bị thẻ vàng trước, đội nào giao bóng trước”.
 |
|
Tang vật cá độ bóng đá do Công an TP HCM thu được tại quán cafe Hoa Sữa, 14 Hoàng Hoa Thám, phường 12, quận Tân Bình tối 26-4-2008. (nguồn vnexpress.net) |
Trong khi đang ù tai với mớ “lý thuyết” của ông bạn thì tôi thấy khá nhiều người xung quanh đã bắt đầu “thực hành”. Một cậu thanh niên ngồi cạnh tôi vừa rít thuốc lá vừa nói khá to qua điện thoại:
- Đức chấp 1 ăn nửa 86, xỉu 2 thua nửa ăn 85 à, ghi cho em Đức 5 “quả”, xỉu 5 “quả” nhé.
Tỏ ra rất “chuyên nghiệp”, ông bạn tôi tiếp tục giải thích: “Đấy là tiếng lóng của dân cá độ, “quả”, “củ”, “quẩy”, “chai”, “bóng” đều là “triệu” hết. Như chú em kia báo độ thế là đánh tổng cộng 10 triệu đồng. Đánh từ đầu trận gọi là đánh “đắp chiếu”, còn vào trận, xem dân cá độ đánh theo diễn biến trận đấu mới vui”.
11 giờ, bóng bắt đầu lăn. Tất cả mọi người đều chăm chú theo từng pha bóng trên màn hình. Sau mỗi pha bóng của các cầu thủ trên sân, ngay lập tức những người ngồi quanh tôi thể hiện muôn màu cảm xúc. Người thì hét toáng lên, người thì lầm bầm, người thì vung tay “chém gió”, người thì ôm đầu tiếc rẻ... Thời gian càng trôi, các cuộc gọi cá độ mỗi lúc một nhiều hơn. “Độ bây giờ còn thế nào? Đức chấp hòa bỏ 9 à, đánh cho tôi Đức 4 “chai” nhé”. “Tài xỉu xuống còn 2 hòa chưa, khi nào xuống báo luôn cho tôi nhé. À xuống rồi hả, đánh cho tôi tài 3 “củ””. “Độ hiệp 1 còn đồng banh ăn đủ à, đánh luôn Đức cho tôi 4 “quả” nhé”... Khi Crô-a-ti-a ghi bàn mở tỉ số, một “cơn mưa” những lời chê bai tuôn ra nhắm vào các cầu thủ Đức. Tất cả lại móc điện thoại, lại gọi, lại hỏi và lại báo. Cứ như thế đến hết trận đấu, khi Crô-a-ti-a thắng chung cuộc 2-1, người cười thì ít mà kẻ khóc thì nhiều. Cậu thanh niên ngồi cạnh tôi lúc đầu hào hứng, phân tích “chiến thuật” đâu ra đấy thì bây giờ rũ như tàu lá chuối, vừa lắc đầu vừa than vãn: “Thế là đi tong của em 10 “quả” rồi. Trận Áo-Ba Lan biết đánh cái gì để gỡ đây”.
Thú thực, “thưởng thức” một trận bóng đá như thế với tôi là quá đủ và tôi không thể chịu đựng hơn. Chính vì vậy, khi ông bạn rủ xem tiếp trận thứ hai (bắt đầu lúc 1 giờ 45 phút sáng) thì tôi đành phải xin “cho em về”.
Thua độ-điều tất yếu
Hôm sau, dù sự hào hứng về khoản “xem bóng đá ngoài quán” đã giảm đi gần hết, nhưng sự tò mò về cá độ bóng đá của tôi lại tăng lên. Hỏi Bình, một người bạn đã có “thâm niên cá độ” thì tôi được biết: muốn tìm chỗ để cá độ chẳng khó khăn gì. Thậm chí, nếu thích thì mỗi người có thể lấy hẳn một “mã” về để cá độ ở nhà. “Chỉ cần có cái máy tính nối mạng in-tơ-nét, nhờ ai lấy hộ một cái “mã” thì tha hồ mà đánh. Chỉ cần có người quen “bảo hành” và có tiền đặt cọc khoảng 10 triệu đồng trở lên là lấy được “mã” ngay. Đánh trên máy, giải nào trên thế giới cũng có, tha hồ mà chọn, mà cá”.
- Cá độ thế này, có nhiều người thắng không?-Tôi hỏi.
- Gớm, nhiều người thắng thì chủ độ “chết” hết à. Độ ra chuẩn lắm, trông thì đơn giản, dễ chọn hơn cả thi trắc nghiệm, nhưng chơi vào thì thua là cái chắc.
Chính ông bạn Bình của tôi khẳng định, với “kinh nghiệm xương máu” sau khi đã “nướng” mất hơn 300 triệu đồng trong 3 năm cá độ ở tất cả các loại giải bóng đá: Cá độ bóng đá chỉ có “mất” chứ chẳng có “được”, chỉ có “thua” chứ rất khó hy vọng “ăn”. “Thắng thì thắng được ít ngày, được vài trận chứ thua thì quanh năm suốt tháng. Mà “dính” vào cá độ, suốt ngày nghĩ đến bóng với bánh, tiền với nong mệt mỏi lắm, chẳng còn làm được việc gì. Thua nhiều quá, tôi phải quyết tâm lắm mới “cai” được đấy”.
Khi không khí Euro đang “nóng”, ghé vào bất cứ quán cà phê, quán bia nào, có thể dễ dàng nhận thấy, bóng đá là chủ đề chính và cá độ là một phần tất yếu trong những câu chuyện. Và, sau những màn “hùng biện”, hầu hết những tay cá độ đều buồn bã cho biết đã thua “độ” này, thua “độ” kia. Mặc dù vậy, dứt ra khỏi vòng xoáy của cá độ bóng đá chẳng phải là chuyện dễ. Mất sức, mất tiền, thậm chí là biết rất nhiều, rất rõ những tấm gương tày liếp đã mất cả sự nghiệp, gia đình vì cá độ, nhưng những người chơi vẫn sẵn sàng chấp nhận rủi ro dù điều đó ai cũng có thể nhìn thấy trước.
Bóng đá là môn thể thao “vua”, là món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống của người Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh đa số những khán giả yêu bóng đá chân chính, vẫn có một số ít người sa ngã vào tệ nạn cá độ bóng đá. Đó không phải là những người yêu bóng đá mà thực chất là những người “yêu” cờ bạc. Cá độ bóng đá không thể đem lại niềm vui đích thực mà chỉ tạo nên những tác hại khôn lường. Những tay chơi cá độ khó lòng tránh khỏi cảnh “tiền mất tật mang”, thậm chí mất hạnh phúc gia đình, mất cả tương lai. Cá độ bóng đá “chui” là tệ nạn rất đáng bị lên án và cần có những biện pháp cứng rắn, cụ thể để trả lại vẻ đẹp vốn có cho bóng đá.
Đức Hiếu