Ông Hồ Ngọc Sơn khi ở chiến trường Tây Nguyên

Trong bài viết “Tình yêu là sự sống” đã đăng trên trang Tiếp lửa truyền thống, tác giả Hồ Ngọc Sơn đã gửi lời cảm ơn người đồng đội đã gửi bài thơ “Tình em” ra Bắc, về sau nhạc sĩ Huy Du phổ nhạc và được phát trên đài Tiếng nói Việt Nam. Một buổi chiều, tôi đến thăm vợ chồng ông tại khu tập thể nhà máy rượu Hà Nội. Vợ ông, nguyên mẫu của bài thơ “Tình em” hiện không được khỏe. Bà tâm sự rằng, chính niềm tin một thuở như trong bài thơ ông viết, đã động viên bà chịu đựng, vượt qua những đớn đau của bệnh tật. Về sau này, ông Sơn cũng làm nhiều thơ và đã ra một tập thơ lấy tên là “Tình em”, trong đó, những bài thơ sáng tác trong quãng thời gian sau khi chiến tranh kết thúc đều có hình ảnh người vợ thân yêu của mình.

Hỏi thăm ông về người đã gửi bài thơ “Tình em” của ông ra Bắc ngày ấy để ấn định số phận cho bài thơ này, lục lại trong quá khứ, ông “à” lên một tiếng. “Có lẽ là Thân Như Thơ. Có lẽ thế, không thể là ai khác!”.

Tôi ngạc nhiên hỏi ông:

- Thân Như Thơ, tác giả của bài thơ “Tháng Ba Tây Nguyên” từng được phổ nhạc thành một ca khúc rất nổi tiếng phải không ạ?

Ông hiền từ đáp:

- Đúng đấy. Tôi và Thơ ngày xưa ở chiến trường khá thân nhau.

Rồi ông nhớ lại, ngày xưa, ông và ông Thân Như Thơ đều học Lục quân cùng nhau. Sau này, cả hai người đều được chuyển công tác về Binh chủng Pháo binh, ông Sơn ở đơn vị cối 105mm còn ông Thơ ở đơn vị cối 120mm. Trong quá trình huấn luyện, mùa đông, hai người thường nằm trong ổ rơm nói chuyện thơ văn. Ông Thơ có cảm tình với một cô gái nơi đơn vị đóng quân tên là Nhiên và đã có một tình yêu rất đẹp, không hiểu sao hai người không đến được với nhau nhưng có lẽ là bởi chiến tranh, người đi kẻ ở không biết đến bao giờ...

Một buổi chiều, ông Sơn có đọc tặng ông Thơ một bài thơ, ông Thơ rất thích và chép tặng cô Nhiên. Năm 1958, cả hai ông đều được bí mật vào Nam nhận nhiệm vụ đặc biệt. Đơn vị của ông Thơ vào trước và dừng lại ở Quảng Trị. Đơn vị ông Sơn vào sau nhưng lại vào chiến đấu trước còn đơn vị ông Thơ đảm bảo liên lạc từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Nam. Trên muôn nẻo đường chiến tranh, ông Thơ cũng lần hỏi được địa chỉ ông Sơn và gửi thư cho bạn. Trong thư, ông Thơ có nói ông đã bắt đầu làm thơ và niềm cảm hứng cho ông làm thơ bắt đầu từ hình ảnh người con gái nơi đơn vị đóng quân ngày nào.

Ông Sơn có gửi cho ông Thơ hai bài thơ nhật ký của ông là “Tình em” và “Cô gái Trường Sơn”. Một thời gian sau đó bài thơ được phổ nhạc và được phát trên đài Tiếng nói Việt Nam. Về sau, khi chiến tranh kết thúc họ gặp lại nhau và không nhắc gì đến chuyện bài thơ đó nữa.

Năm 1981, sau một thời gian công tác ở Quân khu 5, ông Sơn mới chuyển công tác về Cục Tư tưởng-Văn hóa (thuộc Tổng cục Chính trị) còn ông Thơ chuyển về Bộ Tổng tham mưu. Mỗi người một công việc, ai nấy yên ổn với hạnh phúc của mình nên họ ít có thời gian gặp nhau. Rồi ông Sơn đi công tác ở Cam-pu-chia, sau này về Hà Nội mới hay tin bạn mình bị đột qụy và đã ra đi 2 năm sau đó.

Qua bài viết này, ông Sơn muốn nói một lời cảm ơn bạn, như một nén hương thắp cho người bạn nằm chung ổ rơm trước khi vào chiến trường năm ấy. Điều ông Sơn cảm thấy xúc động sau mấy chục năm, là dù trong cuộc sống, chiến đấu đầy hy sinh gian khổ nhưng lòng tin đã nhen lên trong hai ông tâm hồn thơ văn phong phú. Có lẽ vậy, mà ông có được “Tình em” và ông Thơ có được “Tháng Ba Tây Nguyên”. Dù hai người không là những nhà thơ như ai đó thường tự nhận mình, nhưng họ đã có những sáng tác gửi lại cho đời...

Hoàng Nhật Linh