Khách tham quan khi đến Bảo tàng Tăng-Thiết giáp đều trầm trồ, thán phục khi nghe Đại úy Mai Ngọc, Giám đốc Bảo tàng giới thiệu từng hiện vật: Chiếc sắc cốt và câu chuyện về người Trung đoàn trưởng Trung đoàn Tăng-Thiết giáp đầu tiên; đôi cờ lệnh và chiếc mũ sắt của liệt sĩ Nguyễn Bá Cố; lá thư cuối cùng của người lính xe tăng cảm tử...

Để tìm được hiện vật, các anh, các chị đã không quản ngại khó khăn, vất vả, có khi hàng tháng trời lặn lội gần 2 nghìn cây số, tìm đến các đơn vị từ Nam ra Bắc; đến các gia đình anh hùng, liệt sĩ, cựu chiến binh các tỉnh, thành phố để sưu tầm cho được những hiện vật quý giá, những hình ảnh, tư liệu lịch sử, góp phần tô thắm thêm hình ảnh và truyền thống “đã ra quân là đánh thắng” của bộ đội xe tăng. Tuấn Trung, phụ trách bộ phận sưu tầm cho biết: “Khó nhất là thuyết phục người giữ kỷ vật. Bởi phần lớn những kỷ vật kháng chiến được gia đình, người thân giữ gìn, nâng niu chính là kỷ niệm sâu đậm nhất còn lại của họ nên ít ai muốn xa rời”.

Đại úy Tuấn Trung kể, chuyến về thôn Cao Xá, Phú Thọ để sưu tầm hiện vật tại gia đình liệt sĩ Cao Trần Vịnh, thành viên kíp xe tăng 377 Anh hùng. Người mẹ già nua của liệt sĩ chống gậy ra tận cổng đón khách. Quá gắn bó với di vật ấy, mẹ đã tìm mọi cách từ chối khéo việc trao kỷ vật cho bảo tàng. Nhưng khi biết mục đích của tổ sưu tầm, mẹ đã lấy trong chiếc hòm gỗ cũ kỹ chiếc chăn chiên mà liệt sĩ trong một lần về thăm đã biếu mẹ, và đó cũng là chuyến thăm nhà cuối cùng của anh. Phút tạm biệt, mẹ khóc, nghẹn ngào: Đây là kỷ vật thiêng liêng, mẹ đã nâng niu giữ gìn bao năm qua, nay gửi vào bảo tàng để các con lưu giữ cho mai sau.

Một hiện vật khác, để có mặt trong bảo tàng hôm nay, cũng đã “ngốn” khá nhiều công sức của các thành viên trong tổ sưu tầm, đó là chiếc thuyền độc mộc bà con dân tộc Vân Kiều dùng chở vũ khí, khí tài qua sông Sê-Pôn để bộ đội xe tăng tham gia đánh thắng trận đầu ở Tà Mây-Làng Vây. Chị Thu Hiền, Vũ Ngọc cho biết, các chị đi từ Hà Nội vào Quảng Trị, sau đó phải đi bộ gần 2km để đến được xã Thuận, gặp ông Hồ A Nhưa (người trực tiếp chở bộ đội qua sông ngày ấy). Ông nói tiếng Kinh chưa sõi, phải nhờ cán bộ xã phiên dịch, bà con nơi đây rất nhiệt tình cung cấp tư liệu liên quan đến hiện vật.

Chị Nguyễn Thị Liên, nhân viên bộ phận sưu tầm bộc bạch: Công việc vất vả là thế nhưng chúng tôi vẫn luôn động viên nhau cố gắng, bởi đó là trách nhiệm, là nghĩa vụ “truyền lửa” tình yêu quê hương đất nước và nhắc nhở chúng ta đừng bao giờ quên quá khứ hào hùng của cha anh. Khi đi sưu tầm, chúng tôi đều cố gắng ghi chép một cách tỉ mỉ, chính xác những mốc thời gian quan trọng, những kỷ niệm người lính từng gắn bó, tên người trao kỷ vật, đơn vị từng chiến đấu, hay nhiều khi là những câu chuyện trong chiến tranh mà các cựu chiến binh kể lại… để sau đó giao lại hiện vật cho bộ phận bảo quản tổng hợp, phân loại từng kỷ vật theo chủng loại, thời gian hoặc các chiến trường có liên quan.

Khó khăn, vất vả nhưng cán bộ, nhân viên bảo tàng Binh chủng Tăng-Thiết giáp đều cảm thấy hạnh phúc vì đã góp phần lưu giữ lịch sử.

ĐINH THỊ MAI LAN