QĐND - Thôn quê cho chí phố phường

Muốn ăn gỏi sứa thì thương Cồn Vành

Cồn Vành là bãi sa bồi nằm ở phía đông xã Nam Phú (huyện Tiền Hải, Thái Bình), giáp cửa Ba Lạt, "nơi con sông Hồng chảy về với biển". Nơi đây có hệ sinh thái rừng ngập mặn với nhiều loài thực vật, chim và hơn 200 loài hải sản có giá trị, trong đó có loài sứa.

Ông Trương Văn Rung bậc tuổi tứ tuần, quê Nam Thanh, Tiền Hải -chủ cơ sở sơ chế sứa Cồn Vành. Dáng ông tầm thước, da ngăm, như dấu ấn 20 năm làm nghề trên biển; toàn thân săn chắc như cột buồm. Cơ sở sơ chế sứa Cồn Vành của ông Rung rộng gần 1000m2, hoạt động được gần chục năm nay...

Sữa chế biến tại Cồn Vành

Sáng sáng thuyền chài tấp nập cập bến Cồn Vành nhập sứa cho ông chủ Rung. Chừng 30 công nhân hối hả đưa sứa về khu tập kết. Sau một thời gian phù hợp (để thịt sứa đạt độ chuẩn, khả dĩ cho thành phẩm ngon nhất) thì bắt tay vào sơ chế.

Sứa nằm la liệt, trắng như bột lọc nấu chín. Những người thợ, phần đông là nữ, chân đi ủng cao su, tay cẩn thận lật từng con sứa to như cái nón dẹt nặng từ 3 đến 5kg, tỉ mẩn cắt chân, sứa ra khỏi mu (phần thân sứa), làm sạch rồi đưa cả vào bể chứa, chạy máy quay tít cho đến khi thịt sứa hết nhớt và đanh lại. Quá trình này diễn ra trong khoảng 8-9 giờ...

Sứa đã sơ chế xong, được chuyển cho khách hàng, lên những xe công -ten-nơ đi về nơi chế biến thành món ăn phục vụ thực khách.

Giá sứa tươi nhập của dân chài Cồn Vành thường không ổn định, giống như chuyện “tốt chợ hơn tốt lợn”. Biển vào lúc thời tiết không phù hợp để sứa lên, thì thợ bắt sứa giống như người đi câu gặp hôm cá ẩn, rỗi rãi đến ngao ngán. Bởi vậy, giá sứa cứ nhảy nhót. 1kg con sứa, lúc chỉ vài nghìn, lắm khi lại tới hơn chục nghìn. Cũng chính vì thế, ông Rung quen với việc “lên -xuống” của sứa. Có hôm ông xuất 50 triệu đồng, lại có hôm xuất 100 triệu đồng, thậm chí có bữa xuất tới 200 triệu đồng để nhập sứa nguyên con từ thuyền chài. Công nhân thì sướng ở cái nỗi việc sứa khá đều và ổn định, thu nhập ngoài 6 triệu đồng /tháng còn cơm nuôi đề huề...

Bài và ảnh: PHẠM XƯỞNG