Những ngày gần đây, câu chuyện về một bậc bề trên cao cấp, có nhiệm vụ chăn dắt con chiên Thủ đô Hà Nội, than phiền về “nỗi nhục” mỗi khi cầm trong tay tấm hộ chiếu nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đã làm phẫn nộ dư luận. Câu chuyện về “nỗi nhục” của ông Ngô Quang Kiệt làm tôi nhớ lại một câu chuyện ngày xưa, cũng về một “nỗi nhục” của một vị linh mục khác thuở nước ta đang là thuộc địa của Pháp. Câu chuyện này do chính vị linh mục ấy kể lại cho chúng tôi.

Số là thời thiếu niên, tôi có theo học bậc trung học tại một Trường dòng ở Huế. Thầy dạy môn tiếng La-tinh là Linh mục Xi-mông Hoa Hiền, người từng được thụ chức tại Tòa thánh Va-ti-căng. Cha kể: Sau khi thụ chức, cha xuống tàu thủy về nước, những tưởng rằng mình có danh phận cha bề trên, ắt được các quan Pháp nể trọng hơn. Nào ngờ tại một bữa tiệc trên tàu, giữa đông đúc quan khách, một ông Tây xách mé hỏi: Này thưa cha, cha là người nước nào ấy nhỉ? Cha Hiền trả lời: Thưa ông, tôi là người xứ An Nam (cha đã không nói mình là người A-na-mít hay người Đông Dương, như ông Tây nghĩ). Ông Tây nọ liền ồ lên, ra vẻ hiểu biết và nói: Xứ An Nam à, biết rồi! Đó là một xó rừng ở giữa châu Phi xích đạo. Kể đến đây cha Hiền rơi nước mắt nói: “Các con ạ, lúc đó cha nhục lắm, nhục nỗi nhục làm dân một nước không có tên trên bản đồ thế giới”.

Câu chuyện tâm sự của vị linh mục-thầy học đáng kính-tôi nhớ mãi đến ngày nay, khi mà nhân dân ta không còn phải mang tiếng là “vong quốc nô” nữa, khi mà hai tiếng Việt Nam đã trở thành tên một đất nước - tuy còn nghèo - nhưng vang lừng năm châu, bốn biển. Vậy mà lại có một con người mang dòng máu Việt Nam, hơn nữa là một chức sắc công giáo cao cấp vào bậc nhất ở giáo phận Thủ đô này lớn tiếng nói rằng mình hổ thẹn khi cầm trong tay tấm hộ chiếu Việt Nam, một tấm hộ chiếu mang Quốc huy một đất nước thấm đậm nước mắt, mồ hôi và máu của hàng triệu người con – trong đó có cả tín đồcông giáo, đã hy sinh để Tổ quốc có được tên Việt Nam và người dân không còn phải cúi đầu như linh mục Xi-mông Hoa Hiền thưa rằng “Tôi là người An Nam”. Tôi nghĩ câu chuyện này đáng để ông Ngô Quang Kiệt ngẫm nghĩ.

Chỉ cách đây mươi năm thôi, chúng tôi đi công tác quá cảnh các nước tư bản chủ nghĩa hay qua một số nước Á, Phi… đã từng gặp những chuyện rất đáng nhớ về tấm hộ chiếu Việt Nam mà chúng tôi mang theo. Đôi khi hải quan các nước giữ xem xét hộ chiếu Việt Nam lâu hơn hộ chiếu một số nước khác. Lý do vì họ ít gặp hộ chiếu Việt Nam nên muốn xem xét kỹ hơn. Hoặc đơn giản như đã xảy ra với tôi tại sân bay một nước Trung Đông. Ông hải quan trưởng đã xin được “mượn” hộ chiếu của tôi để đem đi “khoe” với các đồng nghiệp, vì như ông ta nói: “Đây là hộ chiếu một đất nước anh hùng, một đất nước chiến thắng, biết đến ngày nào chúng tôi mới có một tấm hộ chiếu vinh quang như vậy!”.

Nhớ lại chuyện trên, tôi không khỏi cảm thấy bất bình vì có một vị linh mục đã dám xúc phạm đến niềm tự hào của cả một dân tộc.

LÝ VĂN SÁU