Sinh ra và lớn lên trên quê hương trù phú, cây cối tốt tươi, những cánh đồng không bao giờ hạn hán do ở vị trí “đắc địa”, cạnh ngã ba sông và có dòng sông Phan thơ mộng hiền hòa chảy qua, đó là xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc...
Sinh ra và lớn lên trên quê hương trù phú, cây cối tốt tươi, những cánh đồng không bao giờ hạn hán do ở vị trí “đắc địa”, cạnh ngã ba sông và có dòng sông Phan thơ mộng hiền hòa chảy qua, đó là xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.
Dòng sông Phan, con sông nhỏ bắt nguồn từ dãy núi Tam Đảo, chảy từ Bắc xuống Nam qua địa bàn xã Lũng Hòa hơn 3km. Sông Phan gắn chặt với cuộc sống của người dân Lũng Hòa từ bao đời nay. Sông Phan là đường giao thông thuận tiện giúp cho người dân đi lại, giao lưu, trao đổi hàng hóa với các địa phương khác trong vùng, khi mà trước đây hệ thống và phương tiện giao thông đường bộ chưa phát triển.
Những năm tháng chiến tranh sông Phan còn là nơi giúp bộ đội, dân quân du kích vận chuyển lương thực, thực phẩm, thuốc men và vũ khí đạn dược, vừa là nơi cung cấp nước tưới cho hầu hết diện tích canh tác của xã Lũng Hòa. Mặt khác sông Phan còn như một “bức tường thủy” bao bọc, bảo vệ xóm làng thời kỳ quê tôi còn giặc giã. Tuổi thơ của tôi có nhiều kỷ niệm với sông Phan, vì trường tôi học nằm sát ngay sông Phan. Hàng ngày lũ học sinh chúng tôi đều lấy nước của sông Phan để tưới cây và hoa, nếu không dễ chúng tôi phải đi xa hàng cây số mới có nước. Vì thế chúng tôi trồng cây nào sống cây đó chính là nhờ sông Phan.
Ngày nay sông Phan cũng đã bị thu hẹp lại nhưng nó vẫn âm thầm lặng lẽ đem lại nhiều lợi ích cho người dân quê tôi. Có người giàu lên nhờ nuôi cá lồng, có người quanh năm bám trụ với sông bằng nghề kéo vó bè, đánh lưới, có người trồng hàng nghìn mét vuông rau cạnh bờ sông để chăn nuôi. Một dòng sông tuy nhỏ nhưng uốn lượn hiền hòa như nét vẽ duyên dáng trong một bức tranh quê, khiến cho những người xa quê luôn đau đáu nhớ về sông Phan, nơi mà hơn chục năm trước tôi đã khoác ba lô nhập ngũ.
ĐÀO DUY TUẤN