QĐND - Ngày 16-11 vừa qua, hội Gióng đã được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Tin vui này làm nức lòng nhân dân cả nước, đặc biệt là người dân làng Gióng ở xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm (Hà Nội) - chủ nhân sáng tạo, lưu truyền, gìn giữ và bảo tồn hội Gióng suốt hàng ngàn năm qua. Khi chính thức trở thành một bộ phận của di sản văn hóa thế giới, vấn đề quan trọng là ở chỗ: Cần có giải pháp bảo tồn lâu dài để hội Gióng mãi là sản phẩm tinh thần Việt vun đắp tình yêu quê hương đất nước, yêu tự do, hòa bình.

Những giá trị nổi bật của hội Gióng

Cách đây mấy tháng, chúng tôi được tham gia hội Gióng tại xã Phù Đổng. Mặc dù trời nắng như đổ lửa, nhưng hàng vạn người dân địa phương và du khách vẫn nườm nượp đổ về khu di tích lịch sử Đền Gióng để được đắm mình vào không gian của lễ hội đặc biệt này. Trong tiếng trống, tiếng chiêng nổi lên tưng bừng, giòn giã và cờ hội tung bay phấp phới, người dân làng Gióng đã diễn lại tích đại quân Thánh Gióng chống lại sự xâm lược của giặc Ân thông qua những dàn vai diễn phong phú và độc đáo. Đó là các ông Hiệu (Hiệu Cờ, Hiệu Trống, Hiệu Chiêng, Hiệu Trung quân, Hiệu Tiểu cổ), đội quân Phù Giá, phường Áo Đỏ, phường Áo Đen, phường Ải Lao...

Tái hiện hình tượng ông Gióng sau khi thắng giặc Ân bay về trời

Có mặt tại lễ hội hôm đó, PGS.TS Nguyễn Chí Bền, Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam, một trong những người dày công nghiên cứu và tham gia đóng góp, chuẩn hóa kịch bản lễ hội Gióng Phù Đổng cho biết: “Những động tác diễn xướng của đạo quân ông Gióng hòa quyện vào nhau thể hiện sức mạnh vô địch khi người chiến binh đã thấm nhuần hào khí thiêng liêng của đất trời quê hương. Các màn diễn xướng trong hội Gióng khơi gợi cho thế hệ hôm nay nhớ về hình thức chiến tranh bộ lạc thời cổ xưa và tinh thần chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện của tổ tiên trong buổi bình minh dựng nước và giữ nước”.

PGS.TS Đặng Văn Bài, Phó chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam lý giải tính độc đáo của hội Gióng thể hiện ở 4 khía cạnh: Tư tưởng về chiến tranh chống giặc ngoại xâm và khát vọng hòa bình của người Việt xưa; Ước mong một cuộc sống thanh bình, mưa thuận gió hòa của cư dân nông nghiệp trồng lúa nước; Hệ thống các màn diễn xướng dân gian có tính biểu tượng cao; Tính nhân dân và dân tộc sâu sắc.

Theo ông Phạm Sanh Châu, Vụ trưởng Vụ văn hóa đối ngoại, Tổng thư ký Ủy ban UNESCO của Việt Nam, các chuyên gia thẩm định của UNESCO đánh giá rất cao những giá trị nổi bật của hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc dựa trên các tiêu chí: Có nguồn gốc lâu đời, do cộng đồng cư dân vùng châu thổ sông Hồng tạo ra, được coi là một phần bản sắc văn hóa của họ và được lưu truyền liên tục từ đời này qua đời khác. Chiếu theo các quy định của UNESCO đối với một di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại (Phản ánh sự đa dạng văn hóa toàn thế giới và minh chứng cho sự sáng tạo của nhân dân; có kế hoạch bảo tồn; cộng đồng có vai trò to lớn trong việc nhận diện, bảo tồn di sản; di sản đã được kiểm kê và tư liệu hóa) thì hồ sơ hội Gióng của Việt Nam gần như đạt điểm tuyệt đối và hoàn toàn chinh phục được UNESCO.
Đối với mỗi người dân Việt Nam đều thuộc lòng truyền thuyết Thánh Gióng. Sở dĩ Thánh Gióng được ngưỡng mộ, lưu truyền đời đời là vì truyền thuyết đã tinh cất truyền thống yêu nước của dân tộc suốt hàng nghìn năm lịch sử. Có giặc, cả nước là chiến sĩ, đến cậu bé lên 3 cũng trở thành Anh hùng ra trận. 

Mở rộng không gian hội Gióng

Xưa kia, do hoàn cảnh lịch sử và điều kiện kinh tế, hội Gióng thường diễn ra trong phạm vi khá hẹp. Người dân các vùng lân cận đến xem cũng chủ yếu đi bộ nên đường sá không mấy khi bị ùn tắc. Tuy nhiên, những năm gần đây, các phương tiện giao thông phát triển ồ ạt, nhất là xe máy, nên vào những ngày diễn ra hội Gióng, tình trạng quá tải đã trở thành nỗi ám ảnh của không ít du khách. Chúng tôi đã được tận mắt chứng kiến tình trạng này đã xảy ra trong lễ hội Gióng Phù Đổng năm 2010. Với số lượng hàng ngàn người cùng lúc về dự hội trong giờ cao điểm, con đê trên bờ bắc sông Đuống đi qua xã Phù Đổng đã bị ách tắc nghiêm trọng bởi lượng xe cộ và dòng người qua lại chật như nêm.

Múa cờ lệnh của ông Hiệu cờ, vai diễn “linh hồn” của hội Gióng Phù Đổng

Mặt khác, trong khi khu vực đền Phù Đổng và bãi tập trận Soi Bia-nơi thể hiện màn diễn xướng đánh trận của ông Gióng-chưa được quy hoạch gọn gàng, thông thoáng, thì khu Đền Mẫu trong quần thể di tích thờ Thánh Gióng ở Phù Đổng đang có biểu hiện xuống cấp. Nhiều cấu kiện gỗ bị mục, giếng cổ gắn với truyền thuyết ra đời của Thánh Gióng bị sụt lún... Đề cập đến vấn đề này, ông Nguyễn Văn Hưng, Phó chủ tịch UBND xã Phù Đổng trăn trở với chúng tôi: “Không gian lễ hội Gióng còn quá chật hẹp, chưa tương xứng với quy mô của một trong những lễ hội lớn nhất ở khu vực đồng bằng sông Hồng”.

Khu vực đền Sóc cũng tồn tại không ít bất cập. Ông Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Trung tâm quản lý khu du lịch-di tích đền Sóc (huyện Sóc Sơn) cho biết: Khu di tích đền Sóc đã trải qua 13 lần trùng tu (gần đây nhất là trùng tu năm 1999), nhưng hiện tại phần lớn diện tích mái của các di tích đã bị xô, khi mưa to là dột. Nếu để nước mưa ngấm vào sẽ làm ảnh hưởng tới kết cấu gỗ bên trong. Bốn hồ nước gắn với sự tích bước chân ngựa của Thánh Gióng đã xuất hiện dấu hiệu bị sạt lở và chưa được kè đắp vững chắc.

Chúng tôi chia sẻ với nhận định của ông Hưng và ông Lâm khi cho rằng: Sau khi hội Gióng trở thành Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, chắc chắn lượng khách trong nước và quốc tế sẽ đến hội Gióng tăng nhiều hơn. Do vậy, cần phải tiếp tục tăng cường đầu tư tu bổ, tôn tạo quần thể di tích lịch sử văn hóa ở khu vực đền Phù Đổng và đền Sóc, đồng thời mở rộng không gian hội Gióng, xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng như đường giao thông, xây dựng các khu vệ sinh công cộng, vui chơi, giải trí, dịch vụ ăn uống... một cách hợp lý để phục vụ nhu cầu của du khách về dự hội. Để làm được việc này, cần có sự vào cuộc của các cấp, các ngành và thành phố Hà Nội.

Nêu cao vai trò làm chủ của nhân dân

Một trong những điều cốt lõi nhất làm nên sự “độc nhất vô nhị” và thuyết phục được hội đồng xét duyệt của UNESCO chính là tính nhân dân sâu sắc của lễ hội Gióng.

Vai trò quyết định của nhân dân trong việc sáng tạo, bảo tồn và lưu giữ hội Gióng đã được thực tế lịch sử chứng minh và kiểm nghiệm. Tuy nhiên, thực tế cho thấy những năm gần đây, một số lễ hội dân gian bị “thương mại hóa”, tức là người ta đã tận dụng lễ hội để “làm tiền”, thu vén lợi lộc cho một bộ phận cá nhân (kể cả cán bộ chức quyền, nhất là ở cơ sở). Những bất cập, tiêu cực nảy sinh từ lễ hội, trong đó có hội Gióng Phù Đổng, đã được Báo Quân đội nhân dân đề cập, cảnh báo không ít lần.

Nghi lễ rước tượng ngựa ông Gióng ra trận tại hội Gióng Phù Đổng 2010

Để tránh “vết xe đổ” mà một số lễ hội đã vấp phải và cũng góp phần làm trong sạch hóa, lành mạnh hóa không gian, môi trường lễ hội Gióng, theo chúng tôi, ngay từ bây giờ, cấp ủy, chính quyền và cơ quan văn hóa thành phố Hà Nội, huyện Gia Lâm và huyện Sóc Sơn cần thông qua nhiều hình thức, biện pháp để tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức, vai trò, trách nhiệm của người dân trong việc giữ gìn những nét đẹp truyền thống và những giá trị nhân bản của lễ hội Gióng; kiên quyết phê phán và ngăn ngừa những biểu hiện thái quá như: “Tranh thủ” thời điểm tái diễn trận đánh của ông Gióng để gây bài xích, “hỗn chiến” của một số thanh niên quá khích ngay tại lễ hội; lấn chiếm lề, lòng đường giao thông buôn bán; tổ chức các trò chơi, dịch vụ hiện đại không phù hợp với tính chất, không gian lễ hội truyền thống...

Thêm nữa, khi hội Gióng đã ở tầm nhân loại thì chính quyền, cơ quan văn hóa, nhất là chính quyền sở tại và đội ngũ cán bộ văn hóa ở cơ sở cũng phải được quan tâm bồi dưỡng, nâng cao trình độ quản lý, tổ chức lễ hội cho tương xứng với công việc được giao.

Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN HẢI

Hội Gióng Phù Đổng chính thức được tổ chức hằng năm vào hai ngày 8 và 9 tháng Tư âm lịch tại xã Phù Đổng (huyện Gia Lâm) - tương truyền là nơi sinh ra người Anh hùng huyền thoại “Phù Đổng Thiên Vương”. Còn hội Gióng đền Sóc tổ chức vào ngày 6 tháng Giêng âm lịch tại xã Phù Linh (huyện Sóc Sơn) - tương truyền là nơi dừng chân cuối cùng trước khi Thánh Gióng bay về trời. Đây là hai hội Gióng tiêu biểu nhất nên được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Ngoài ra, còn có một số hội Gióng khác trên địa bàn Hà Nội như: Hội Gióng Bộ Đầu ở xã Bộ Đầu (huyện Thường Tín), hội Gióng Chi Nam ở xã Lệ Chi (huyện Gia Lâm), hội Gióng Xuân Đỉnh ở xã Xuân Đỉnh (huyện Từ Liêm).