Có một dòng sông mỏng manh như sợi chỉ chảy phía sườn tây của dãy núi Tam Đảo. Dòng sông ấy bắt nguồn từ khu căn cứ cách mạng Tân Trào (Sơn Dương, Tuyên Quang). Sông chảy qua một miền quê nghèo, đổ ra Sông Lô góp với sông Hồng đôi chút phù sa cho Đồng bằng Bắc Bộ. Đó là sông Phó Đáy mà người dân quê tôi thường gọi là sông Đáy con.
 |
| Sông Phó Đáy, đoạn chảy qua xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh internet. |
Sông Đáy con uốn lượn quanh những xóm làng, bờ tre, bãi mía. Con sông nhỏ nhoi, hiền hòa ấy trong kháng chiến chống thực dân Pháp là ranh giới giữa vùng tự do và vùng tề. Trước khi chảy ra biển, dòng nước sông Đáy con chứng kiến bao sự kiện đôi bờ, tắm mát bao xóm làng, ôm chứa bao nỗi niềm, hòa tan bao nhiêu máu, mồ hôi, nước mắt nhân sinh. Dòng sông thương người cho tôm cá, để lại bao bờ bãi xanh tươi ngô mía, bao bến chờ, bến đợi của tình yêu đôi lứa. Thuở còn đi học, mùa nước cạn, chúng tôi thường ra sông đãi sỏi, gánh cát bán cho công trường khai thác cát sỏi lấy tiền làm quỹ lớp, mua áo quần, sách vở, giúp các bạn nghèo, mua tặng phẩm tiễn người nhập ngũ.
Dòng sông của thiên nhiên, nhưng là nỗi nhớ, là kỷ niệm của bao nhiêu người con quê tôi đã sinh ra và lớn lên bên sông. Tôi yêu dòng sông quê tôi biết bao. Trong ký ức của tôi, con sông nhỏ ấy mãi xanh tươi, hiền hòa.
Thế mà, một hôm, tôi nhận được tin dữ. Nước sông Đáy con dâng cao, phá vỡ đê gây lụt lớn. Đã có người hy sinh khi chống lụt cứu dân. Tôi bồn chồn về quê. Nước sông đã rút nhưng để lại nhiều dấu tích của sự tàn phá.
Tôi đi dọc bờ đê tìm hiểu. Thì ra, chẳng phải vô cớ mà dòng sông giận dữ. Khi duyệt dự án xây cầu qua sông Đáy con, người ta đã chọn vị trí để mở tuyến đường mới về trung tâm huyện, thẳng và gần nhất theo ý chí của mình mà quên mất quy luật của thiên nhiên. Chỗ bắc cây cầu mới, dòng sông hẹp nhưng có cả một bãi bồi ngoài đê rất rộng. Mùa nước cạn, dòng chảy thu lại. Khi lũ lớn, nước tràn lên bãi bồi mênh mang. Nhưng để làm cầu, người ta đắp một con đường vươn qua bãi sông, như con đập cao chắn giữa dòng. Nước không thoát nhanh được “đành” chảy ngược lại phía thượng lưu tàn phá, gây vỡ đê điều, phá hỏng cả con đường dẫn ra cây cầu mới.
Thiên nhiên là như vậy. Ta chỉ có thể dẫn dụ thiên nhiên trở thành thiên lợi chứ không thể bẻ gãy được sức mạnh của thiên nhiên. Tôi mong sao dòng sông Đáy con sẽ mãi hiền hòa như sợi chỉ xanh giữa một miền quê chiến sĩ yên lành.
HÀ TRỌNG CƯỜNG