Vẻ mặt buồn của mẹ con chị Hoà
Những năm gần đây đã có hàng chục người ở huyện biên giới Ngọc Hồi-Kon Tum bỏ mạng vì nghề thu gom bom đạn từ thời chiến tranh để bán phế liệu. Ngay cả chúng tôi cũng vậy, khi lướt qua những con số thống kê, được nghe những chuyện vui buồn do người thân của họ kể lại, cũng thấy như thần chết đang quanh quẩn đâu đây.

Vì miếng cơm, manh áo

Nói chuyện với vợ chồng anh Đinh Văn Hùng, trú tại tổ dân phố 6, thị trấn Plêi Kần, huyện Ngọc Hồi (Kon Tum), chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi công việc nguy hiểm anh đang làm, được gọi là “nghề”.

Rời huyện Mai Châu (Hòa Bình), vào Tây Nguyên lập nghiệp từ năm 1992, nhưng cho đến nay tài sản cố định của gia đình anh Hùng, chị Mơ chỉ có 1ha sắn và 1 sào lúa nước (nếu như không kể đến ngôi nhà tranh xiêu vẹo). Hơn chục năm nay cả nhà anh sống nhờ “bom đạn trong lòng đất”. Tuy nhiên bây giờ “người khôn của khó”, một ngày anh Hùng chỉ kiếm được hơn bốn chục nghìn đồng. Với chiếc máy rà sắt thép vụn loại “xịn” và những trang thiết bị cần thiết cho “nghề”, người đàn ông này không những nuôi sống bản thân và gia đình mà còn trang trải cho hai đứa con đang học ở Trường đại học (cháu lớn là Đinh Thị Huyền sinh viên năm thứ tư Khoa Y, Trường đại học Tây Nguyên và cháu thứ hai là Đinh Văn Thuyết, đang là sinh viên năm thứ ba Khoa Y, Trường đại học Huế). Cứ mỗi sáng thức dậy, cơm nước qua loa là anh lại vác máy đi, chẳng hẹn gì với vợ. Vẫn biết rằng, làm cái nghề này là đang sống chung

với “thần chết”, đang đùa giỡn và coi nhẹ mạng sống của chính mình, nhưng vì miếng cơm, manh áo nên đành nhắm mắt làm ngơ!

Theo lãnh đạo, chính quyền địa phương xã Bờ Y và tổ trưởng các tổ dân phố ở thị trấn Plêi Kần, huyện Ngọc Hồi: Ngoài trường hợp anh Hùng, ở đây hiện đang có hàng chục gia đình sống bằng nghề thu lượm sắt phế liệu. Ai cũng biết rằng, đây là công việc nguy hiểm, nhiều rủi ro nhưng vì miếng cơm manh áo nên họ vẫn làm liều.

Những cái chết thảm thương

Chuyện xảy ra cách đây đã hơn một năm, nhưng khi ngồi kể lại với chúng tôi về tai họa ập đến bất ngờ đối với chồng mình là anh Hà Văn Ngọc, trên gương mặt chị Đinh Thị Hòa và ba đứa con thơ vẫn chưa hết nét kinh hoàng.

Chị kể: “Ngày 26-2-2006, một thanh niên từ Quảng Ngãi tìm đến nhà mình, lỉnh kỉnh mang theo một máy dò kim loại rất hiện đại. Theo lời thanh niên này thì chiếc máy của anh ta có thể phát hiện sắt thép ở độ sâu từ 2,5 đến 3 mét. Biết anh Ngọc là người có thâm niên hơn chục năm “săn” phế liệu, nên thanh niên này rủ anh Ngọc dẫn đường. Hai người ra đi cách nhà hơn 300 mét, thì phát hiện thấy quả bom cực lớn ở độ sâu hơn 2 mét. Sau hơn ba tiếng đồng hồ hì hục đào bới, anh Ngọc và người thanh niên nọ thay nhau xuống hố ngồi cưa để lấy thuốc ở quả bom. Bất ngờ, một tiếng nổ phát ra rung chuyển cả thị trấn Plêi Kần. Thân thể người thanh niên bị xé ra hàng trăm mảnh, còn anh Ngọc được dân làng phát hiện trên ngọn bụi le cách đó chừng 200 mét…”.

Cách gia đình chị Hòa không xa, anh Đinh Công Thìn cũng “đi theo thần chết” vì cái nghề này, để lại người vợ và những đứa con thơ dại.

Tại thôn Kon Khôn, thuộc xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, thôn phó Trần Xuân Ninh và anh Thao Mai ngồi bấm đốt ngón tay nói với chúng tôi: Tính đến nay ở thôn này đã có 6 trường hợp chết vì bom đạn. Có trường hợp, vợ con phải đi tìm và thu gom những mảnh vụn đem về mai táng.

Ông Quách Công Kỵ, thôn trưởng thôn Bắc Phong cho biết: Vào cuối tháng 9-2006, Đinh Công Bấn và Đinh Văn Thanh là người sống trong làng đã đào một quả bom ở độ sâu hơn 4 mét, tháo được hơn 140kg thuốc nổ mang về nhà, chưa kịp đem đi tiêu thụ thì bị các cơ quan chức năng kịp thời phát hiện và bắt giam. Trong tháng 10-2006 vừa qua, mỗi người phải “lĩnh” 3,5 năm tù giam vì tội tàng trữ chất nổ trái phép. Trong thôn Bắc Phong hiện có 5 gia đình sống chuyên nghiệp bằng nghề đào bới sắt phế liệu, 3 người đã chết vì bom đạn...

Thay lời kết

Khi được nghe kể chuyện về những cái chết và những con người hiện đang sống bằng nghề thu gom phế liệu, bom đạn từ thời chiến tranh chúng tôi đều đặt câu hỏi: Chính quyền địa phương đã có biện pháp gì đối với những trường hợp này? Các tổ trưởng dân phố và già làng, trưởng thôn ở xã Bờ Y và thị trấn Plêi Kần đều có chung một câu trả lời rằng: Ngăn cản thì có, nhưng hiệu quả thì không? Ở địa bàn này, hầu hết là căn cứ của Mỹ-ngụy ngày trước, bom đạn nằm trong lòng đất còn rất nhiều. Ai cũng biết sống bằng nghề này là nguy hiểm, nhưng đây là nghề kiếm được tiền, là miếng cơm, manh áo hằng ngày của họ nên chúng tôi chịu bó tay…

Mong rằng các cấp, các ngành chức năng ở huyện Ngọc Hồi sớm vào cuộc, để ngăn chặn những hiểm họa khôn lường khi sự việc đang còn tiếp diễn.

Bài và ảnh Trần Hoài-Lâm Quý