Gần chục năm qua, 3.320 con người đang sinh sống ngay bên dòng sông Chu (dòng sông lớn nhất nhì ở xứ Thanh) luôn ở trong tình trạng thiếu nước sinh hoạt... Một nghịch lý khó tin tại xã Thiệu Tân, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa!

Gần sông mà thiếu nước sinh hoạt

Nằm dưới chân núi Đọ, ven lưu vực hạ nguồn sông Chu, là một xã trung du, thuần nông, thế nhưng Thiệu Tân lại rơi vào tình trạng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng trong gần chục năm qua. Không được các cấp chính quyền quan tâm, hơn ba nghìn con người ở Thiệu Tân vẫn cứ phải “kĩu kà kĩu kịt” đôi thùng đi xin từng gánh nước làng bên về dùng. Ông Lê Xuân Tuệ, Phó chủ tịch UBND xã Thiệu Tân nói: “Chúng tôi sống bên sông mà vẫn thiếu nước dùng. Nghe nói, UBND tỉnh đã có đề án xây dựng trạm cung cấp nước sạch trên địa bàn xã Thiệu Tân, với nguồn vốn đầu tư vào khoảng hơn 20 tỷ đồng nhưng mãi chẳng thấy triển khai”.

Chị Nguyễn Thị Tư, thôn 1, Thiệu Tân đi xin nước làng bên về dùng.
Thiệu Tân có 5 thôn thì 2 thôn liên tục chịu cảnh thiếu nước, 3 thôn còn lại nguồn nước không bảo đảm. Các kết luận đánh giá hằng năm về nguồn nước tại Thiệu Tân của đoàn kiểm tra Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn, Sở Tài nguyên Môi trường Thanh Hóa cho thấy nguồn nước tại đây có hàm lượng Asen (As) và hàm lượng sắt (Fe+2) rất lớn. Cả xã có 544 giếng nước, trong đó giếng thơi là 512 cái, nhưng gần như tất cả giếng đều nặng mùi hôi tanh. Nước múc lên để 15 phút thì bắt đầu chuyển màu, váng sắt. Nước trong 32 giếng khoan còn lại (giếng khoan sâu từ 9m đến 10m) lại nhiễm mặn... Riêng thôn 1 và thôn 5 là hai thôn thường xuyên trong tình trạng bị thiếu nước, đến mùa khô (từ tháng 11 đến tháng 3 hằng năm) thì tất cả các giếng trong vùng cạn khô.

Ngay bên cạnh Thiệu Tân là dòng sông Chu, thôn xa nhất cách con sông cũng chỉ 700 m, còn thôn gần nhất cách khoảng 300 m. Thế nhưng, do nguồn nước sông Chu bị ô nhiễm quá nặng, nên người dân cũng không dám lấy nước sông về dùng trong sinh hoạt hằng ngày, mà chỉ dùng phục vụ tưới tiêu đồng ruộng.

Nước giếng, nước sông đều ô nhiễm, người dân chỉ còn cách hứng “nước lộc trời cho” để dùng, không đủ thì lại quẩy gánh đi xin nước từ làng bên. Ông Trần Văn Ngân, 54 tuổi, sống tại thôn 1 cho biết: “Gia đình tôi có 4 khẩu, hai con trai đi làm tận trong miền Nam. Hai ông bà già ở nhà vào mùa khô khổ lắm, phải đi xách từng xô nước từ làng bên về dùng. Giếng ở nhà thì không có nước, cả cái thôn này nhà nào cũng đã từng thuê người đến khoan giếng nhưng vẫn không được, vì đây là khu vực thuộc chân núi Đọ, thềm đá rất dày và chắc, không thể khoan nổi”. Cùng cảnh với gia đình ông Ngân, gia đình bà Hà Thị Hòa, 70 tuổi, ở thôn 2, gia đình có 6 khẩu ngày nào hai mẹ con cũng phải quẩy gánh đi gánh đủ 5 gánh nước về thì mới đủ dùng cho cả nhà trong ngày.

Chờ chương trình nước sạch đến bao giờ?

Trao đổi với lãnh đạo Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thanh Hóa, ông Nguyễn Xuân Trang, Giám đốc Trung tâm cho biết: “Thiệu Tân là một xã đặc biệt khó khăn về nước sinh hoạt. Chúng tôi cũng nhiều lần về đây khảo sát và đưa Thiệu Tân vào chương trình mục tiêu nước sạch quốc gia. Thế nhưng do ngân sách hạn hẹp nên chưa biết đến khi nào mới có thể thực hiện được chương trình nước sạch ở xã Thiệu Tân... Nếu có thể thực hiện dự án nước sạch ở Thiệu Tân thì chi phí cho công trình này cũng hết khoảng 10 tỷ đồng”.

Bà Hà Thị Hòa, thôn 2, Thiệu Tân thuộc hộ nghèo của xã, bên chiếc lu được tặng qua dự án Ca-re (Ô-xtrây-li-a tài trợ cho 200 hộ nghèo ở Thiệu Tân để hứng nước mưa).

Được biết, Thông tư Liên tịch số 48/2008/TTLT-BTC-BNN, của Bộ Tài chính-Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước chi cho Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006 - 2010 có quy định mức hỗ trợ công trình cung cấp nước sạch phân tán: Mức ngân sách Nhà nước hỗ trợ không quá 45% đối với vùng đồng bằng, không quá 60% đối với vùng trung du miền núi và không quá 75% đối với vùng miền núi theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Như vậy, để xây dựng công trình nước sạch tại Thiệu Tân thì người dân phải đóng góp 40% số tiền đó. Người dân Thiệu Tân quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, cả xã có 755 hộ dân, trong đó có tới 158 hộ thuộc diện đói nghèo. Nếu làm một bài toán nhỏ, khi chia đều 40% số tiền đó cho 755 hộ thì người dân Thiệu Tân liệu có đủ sức đóng góp không?

Đã đến lúc các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa cần sớm có biện pháp đẩy mạnh việc thực hiện dẫn nước sạch về nông thôn qua nhiều phương thức kêu gọi, vay vốn, Nhà nước và nhân dân cùng làm... Đừng “vô tâm” để cho người dân Thiệu Tân mong chờ trong “cơn khát” thêm nhiều năm nữa.

Bài và ảnh: Quảng Hà-Nga Sơn