QĐND - Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam hiện đang lưu giữ một hiện vật đặc biệt của bà Nguyễn Thị Dung, sinh năm 1932, ở xã Tăng Hòa, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Đó là sợi dây phơi dài hơn 3m, được tết bằng tóc của các nữ tù Côn Đảo.
Câu chuyện được bà Dung, người hiến tặng hiện vật kể lại: Năm 1970, bà tiếp tục bị địch đưa ra Côn Đảo lần thứ hai (bà bị giam lần thứ nhất năm 1968) và giam trong chuồng cọp; điều kiện sinh hoạt vô cùng khắc nghiệt, nước dùng sinh hoạt thiếu trầm trọng, mỗi ngày mỗi người chỉ được phát hai ca nước để uống, ngoài ra không có nước dùng để vệ sinh cá nhân. Khó khăn, đau khổ nhất là những ngày “đến tháng” không có nước, lại không có quần áo để thay, chị em phải xé áo ra dùng rồi lấy nước tiểu giặt lại, giặt xong phải quạt cho khô ngay vì trong phòng không có nắng, vì thế chuồng cọp lúc nào cũng hôi hám.
 |
| Sợi dây phơi được tết bằng tóc. |
Để khắc phục hoàn cảnh thiếu nước, chị em nghĩ ra cách “tắm hơi” khá đặc biệt: Trải ni-lông ra, chui vào đó, bịt cho kín, khi mồ hôi chảy ra khắp người mới mở ni-lông ra kỳ cọ, tiếp đó lấy giẻ thấm nước lau lại cho đỡ bẩn. Vì thiếu nước như vậy nên hầu hết chị em đều cắt tóc ngắn. Số tóc ngắn chị em buộc thành chổi để quét sạp ngủ, còn số tóc dài, bà Dung đã nghĩ ra cách se thành sợi dây dài để phơi quần áo trong những ngày không được ra ngoài. Sợi dây tóc dài hơn 3m được ghim bằng hai cây ghim nhỏ vào lỗ đá của nhà giam. Bà Dung đã sử dụng sợi dây phơi tết bằng tóc này suốt trong thời gian bị giam cầm ở Côn Đảo.
Từ tháng 5-1974, bà bị đưa qua các nhà giam Chí Hòa, Thủ Đức, Tân Hiệp, Hố Nai (Biên Hòa). Suốt thời gian bị giam cầm đó, bà đã cùng các chị em trong tù đấu tranh quyết liệt bằng nhiều hình thức: Biểu tình, tuyệt thực, tham gia đấu tranh bạo động… Cuối năm 1974, địch trao trả tự do cho bà tại Lộc Ninh. Từ đó đến nay, sợi dây phơi tết bằng tóc luôn được bà trân trọng gìn giữ; cho đến năm 1988, bà quyết định trao kỷ vật này tặng Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.
Bài và ảnh: TÚ ANH