QĐND Online - Vụ hành tím thương phẩm năm 2013 ở thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng đã có gần 100.000 tấn củ hành được thu hoạch, hiện còn lại khoảng 8.000 tấn đang nằm chờ trên 400ha đất ruộng với năng suất bình quân đạt gần 19 tấn/ha. Thế nhưng từ đầu vụ thu hoạch hành chính vụ đến nay chưa doanh nghiệp nào trên địa bàn có được hợp đồng xuất khẩu vượt quá 200 tấn…
Ông Trịnh Đức Vinh, Giám đốc DNTN Đức Vinh (thị xã Vĩnh Châu) đứng ngồi không yên vì lượng củ hành nhập kho hiện tại đã gần 800 tấn. Trong khi đó, tính đến cuối tháng 3-2013, doanh nghiệp này chỉ có thể xuất được khoảng 170 tấn củ hành sang thị trường truyền thống In-đô-nê-xi-a. Ông Vinh cho biết: “Cái khó năm nay là phía In-đô-nê-xi-a cấp hạn ngạch nhập hành nhỏ giọt, nên lượng tiêu thụ rất chậm, khiến giá hành trong nước cũng giảm theo”.
 |
Hành tím rớt giá, niềm vui hành đạt tiêu chuẩn GlobalGAP của nông dân thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng năm nay không trọn vẹn. |
Do thiếu đầu ra nên hiện tại các kho của doanh nghiệp, đại lý, nhà dân và cả hai bên đường vùng chuyên canh hành tím Vĩnh Châu đều đầy ắp hành. Đến đâu cũng thấy hành, cũng ngửi được cái mùi cay nồng đặc trưng chất lượng cao của củ hành tím cùng những lời than vãn của doanh nghiệp và người trồng hành về một vụ hành trúng mùa, nhưng khó tiêu thụ.
Cái không khí oi nồng, bức bối của những ngày cao điểm nắng hạn như đặc quánh lại trên những cánh đồng hành rộng lớn. Ông Vinh than: “Đầu vụ đến giờ cứ mua vào một hai ngày là lỗ, vì giá hành cứ vài ba bữa là rớt vài ngàn đồng. Nhưng cái đáng lo nhất là không biết có tiêu thụ hết được lượng hành đã mua hay không”.
Nỗi lo của nông dân trồng hành cũng không kém gì doanh nghiệp, khi bước vào thu hoạch hành chính vụ, giá hành ở mức 8.000đồng/kg, nhiều nông dân còn tự tin chưa bán mà trữ lại chờ giá lên thêm, vì vụ hành sớm trước đó giá hành lên đến 18.000đồng/kg.
Càng trữ, càng thấy lỗ, đến khi bung ra bán thì gặp ngay lúc thu hoạch rộ, xuất khẩu khó, nên giá càng giảm. Hiện tại, hành loại tốt cũng chỉ được giá 6.000-6.300đồng/kg, còn phổ biến chỉ ở mức 5.500đồng/kg. Với mức giá này, nếu năng suất hành đạt từ 20 tấn/ha trở lên thì nhà nông có thể hòa vốn hoặc lãi được chút ít; còn không sẽ lỗ vốn vì chi phí sản xuất năm nay lên đến 100-120 triệu đồng/ha.
Ông Lý Linh ở phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu cho hay: “Giá hành giống, phân, thuốc bảo vệ thực vật, nhân công… đều tăng, nhưng giá bán hành hiện nay cứ giảm hoài nên vụ hành này coi như thua nữa rồi. Không phải hộ trồng hành bình thường mới lỗ, hộ làm theo tiêu chuẩn GlobalGAP cũng không lãi được bao nhiêu”.
 |
Hành tím chất đầy trong kho của các doanh nghiệp nhưng không tìm được nguồn tiêu thụ. |
Vào đầu vụ, phía In-đô-nê-xi-a ra thông báo chỉ có hành đạt chuẩn GlobalGAP mới được phép nhập vào nước này. Sau khi nhận được thông báo trên, khoảng 10 doanh nghiệp xuất khẩu hành trong nước đều hối hả thuê tư vấn xuống Vĩnh Châu thực hiện, vì In-đô-nê-xi-a vốn là thị trường chủ lực tiêu thụ hành tím của Vĩnh Châu. Mỗi doanh nghiệp phải bỏ ra từ 300-400 triệu đồng để thuê tư vấn, hướng dẫn và đã được cấp chứng nhận GlobalGAP. Tiền tỷ đã được đầu tư, nhưng tất cả đều vỡ mộng khi hành đạt chuẩn GlobalGAP vẫn phải bị ách lại bởi chỉ tiêu hạn ngạch và giá bán không cao.
Hiện nay, phần lớn lượng hành được tiêu thụ chủ yếu là thị trường trong nước, thông qua các doanh nghiệp chế biến thực phẩm, còn xuất khẩu thì rất ít. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ trong nước chưa phải là cao và việc mở thị trường mới cũng gặp không ít khó khăn. Ông Trịnh Đức Vinh chia sẻ: “Tôi đã liên hệ một số đối tác ở Ma-lai-xi-a, nhưng cũng chỉ xuất được vài chục tấn thôi. Trung Đông là thị trường rất lớn, nhưng khu vực đó chúng ta không thể cạnh tranh lại Ấn Độ về giá thành, do họ gần thị trường, chi phí vận chuyển thấp. Một số nước khác cũng có tiêu thụ hành, nhưng số lượng không nhiều”.
Theo các doanh nghiệp xuất khẩu hành, việc In-đô-nê-xi-a đưa ra tiêu chuẩn GlobalGAP và hạn ngạch với mục đích bảo hộ hàng sản xuất trong nước. Vì thế, để tháo gỡ “nút thắt” này chỉ có cách thông qua con đường ngoại giao cấp Chính phủ, chứ bản thân doanh nghiệp không thể thực hiện được.
Năm nay ở thị xã Vĩnh Châu, diện tích hành đã giảm hơn 1.000ha (năm 2012 là 6.000ha) nhưng giá hành vẫn cứ rơi tự do, người trồng hành lại thua lỗ. Thiết nghĩ, đã đến lúc các bộ, ngành Trung ương và địa phương cần có sự phối hợp với nhau để tìm ra những chính sách cụ thể giải quyết vấn đề đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp có giá trị này.
Bài, ảnh: BỈNH HIẾU – XUÂN TRƯỜNG