Trên đường đi họp ở phòng tham mưu Bộ CHQS tỉnh về đơn vị, chính trị viên K (đại đội trực thuộc) nhìn thấy hai chiến sĩ của mình đang ngồi trong quán ăn phở. K nghĩ, mới 12 giờ, đơn vị vừa ăn cơm xong, tại sao hai chiến sĩ đã ra bên ngoài ăn phở, hay trưa nay anh em ăn chưa no?
Xuống xe, anh không vào quán mà dắt xe đi bộ đợi hai chiến sĩ về cùng. Gặp chính trị viên, lúc đầu hai chiến sĩ rất lúng túng, nhưng lúc sau thấy chính trị viên vui vẻ họ bình tĩnh hơn. K ôn tồn hỏi:
-Hai đồng chí ăn cơm chưa?
Hai chiến sĩ đưa mắt nhìn nhau ấp úng. K lại nhẹ nhàng hỏi:
- Ăn cơm chưa no phải không?
Im lặng… một chiến sĩ mới mạnh dạn nói:
-Báo cáo chính trị viên, chúng em mải tắm giặt nên quá giờ ăn. Đồng chí trực nhật nói đại đội phó ra lệnh không để phần cơm cho những ai không đi ăn cơm đúng giờ, nên chúng em phải ra ngoài ăn…
Nghe xong, K nhắc nhở hai chiến sĩ là từ lần sau phải luôn thực hiện giờ nào việc ấy. Anh bảo hai chiến sĩ về nghỉ, nửa giờ sau xuống ăn cơm…
Về đến đơn vị, K gặp ngay đại đội phó trao đổi và nhẹ nhàng nói: “Chấp hành không nghiêm giờ giấc quy định là sai, nhưng nên phân tích, giáo dục để họ hiểu mà sửa chữa khuyết điểm. Việc không phần cơm cho chiến sĩ là không đúng đâu, không thể lấy sai để sửa sai”.
Tối hôm sau, nhân cuộc họp, đại đội phó đã tự phê bình về sự ra lệnh của mình. Hai chiến sĩ cũng đứng lên nhận khuyết điểm của mình. Cuộc họp đã tạo ra không khí dân chủ, có tác dụng giáo dục mọi cán bộ, chiến sĩ thực hiện quy định “giờ nào việc ấy”.
Trần Thông