Ngày 19-5-1954, tôi và một số người bạn đều là con của một số cán bộ công tác tại cơ quan Văn phòng Trung ương Đảng ở chiến khu Việt Bắc, được các cô chú tổ chức cho đi dự lễ mừng sinh nhật Bác Hồ.
Năm ấy, tôi lên tám tuổi. Tôi nhớ, đó là một ngày trời rực nắng. Chúng tôi ai cũng được mặc quần áo đẹp. Mặc dù chúng tôi đang tuổi nhi đồng, nhưng một số bạn đều được các cô, các chú cho phép thắt khăn quàng đỏ (khăn của Đội viên thiếu nhi Tháng Tám - Sau này là Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh). Lúc này Bác đã không ở nhà sàn mà dọn đến ở trong một ngôi nhà tranh đơn sơ. Trong bộ quần áo nâu giản dị, Bác ra đón chúng tôi. Hai tay Bác dang rộng và cười rất tươi đón chúng tôi: “Bác chào các cháu”. Chúng tôi reo lên: “Chúng cháu chào Bác Hồ ạ!”.
Từ chỗ chúng tôi lên chỗ Bác phải qua con dốc nhỏ, chừng vài chục bậc thang. Bác đứng trên dốc nói với chúng tôi: “Các cháu lên đây với Bác. Bác xem cháu nào chạy nhanh nhất nào!”. Chúng tôi chạy ào lên. Khi còn cách Bác mấy bậc thang thì tôi bị vấp. Thấy vậy, Bác âu yếm khích lệ tôi: “Không sao, cháu cố lên!”. Khi vấp, tôi hơi xấu hổ với các bạn, nhưng được Bác khích lệ tôi tự tin đứng ngay dậy, kịp chạy lại ôm lấy Bác. Chúng tôi vây quanh Bác. Đứa ôm vai, đứa vuốt râu, đứa bám cổ Bác. Bác ân cần hỏi tên từng bạn, tên bố mẹ. Bác hỏi chúng tôi ở trại trẻ cơ quan có vui không, có hay làm nũng bố mẹ không. Rồi Bác dặn: “Ở chiến khu còn gian khổ, bố mẹ bận nhiều công việc cơ quan, các cháu phải ngoan, chăm học, nghe lời bố mẹ, không được làm nũng để bố mẹ có nhiều thời gian làm việc cho kháng chiến. Các cháu có hứa với Bác như vậy không?”. Cả bọn chúng tôi đồng thanh: “Có ạ!”.
 |
| Bác Hồ và các cháu thiếu niên đến mừng sinh nhật Bác năm 1954 (Tác giả là cậu bé mà Bác Hồ đang dắt tay. Cô bé Bác bế trên tay là Hạ Chí Nhân, con gái đồng chí Hoàng Quốc Việt)-Ảnh chụp từ phim tư liệu của Roman Carmen. |
Sau đó, Bác dắt chúng tôi vào nhà. Căn nhà của Bác chắc nhỏ lắm, vì chúng tôi chỉ hơn chục người mà đã đứng chật. Bác bảo: “Hôm nay các cháu là khách của Bác. Ngày sinh của Bác, Bác mời các cháu uống một chút gì chứ nhỉ. Nói rồi, Bác lấy ra một cái chai nước màu xanh. Bác đưa cho mỗi đứa chúng tôi một cái ly rất bé và rót nước vào đó. Bác nói với chúng tôi: “Đây là nước ngọt, không phải ruợu. Uống rượu là không tốt. Các cháu về nhà nhớ nhắc bố mẹ không uống rượu nhé”. Chúng tôi cùng đồng thanh trả lời Bác: "Vâng ạ!". Mặc dù chỉ nhấp một ngụm là hết, vậy mà đến bây giờ tôi vẫn nhớ vị ngọt dịu của ly nước màu xanh ấy. Bác bảo: “Hôm nay, Bác rất vui vì Bác cháu mình được bác Các-men và bạn bác ấy quay phim. Bác cháu ta cùng múa hát để bác Các-men quay phim nhé. Bác Các-men là người Liên Xô, bác ấy quay phim giỏi lắm. Bác ấy vừa từ Điện Biên Phủ về”. Sau này tôi được biết Các-men (Roman Carmen) là nhà làm phim mặt trận nổi tiếng của Liên Xô trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Ông sang nước ta làm phim về Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến. Đi cùng ông là đạo diễn Vladimia Esurin. Các-men là tác giả hai bộ phim nổi tiếng: “Việt Nam trên đường thắng lợi” và “Chiến thắng Điện Biên Phủ”.
Từ nhà Bác, chúng tôi đi xuống sân để múa hát. Các bạn tung tăng nhảy theo từng bậc thang, còn tôi, có lẽ trông nhỏ nhất nên được Bác ưu tiên: Một tay Bác bế bạn Nhân, tay kia Bác dắt tôi. Đến cái sân nhỏ trước nhà, chúng tôi đứng quây quanh Bác. Bác hỏi: “Các cháu thích hát bài gì?”. Thấy nhiều bạn nói thích hát bài “Măng măng non”, thế là Bác bắt nhịp cho chúng tôi hát: “Măng măng non là đàn em thiếu nhi Tháng Tám-Trong nắng mới vươn đều như măng Việt Nam…”.
Chúng tôi nắm tay nhau vừa hát, vừa múa vòng tròn xung quanh Bác. Bác đứng giữa vỗ tay giữ nhịp cho chúng tôi. Sau khi múa hát, Bác lấy mấy tập tranh ra cho chúng tôi xem. Bác chỉ cho chúng tôi những phong cảnh đẹp trong tranh, những bức ảnh các bạn thiếu nhi quốc tế, ảnh về Hồng quân Liên Xô. Bác giảng giải cho chúng tôi về những bức tranh ấy và bảo chúng tôi phải cố gắng học thật giỏi để lớn lên giúp ích được nhiều cho đất nước.
Đã 56 năm trôi qua, nhưng kỷ niệm của buổi sáng đáng nhớ ấy còn đọng mãi trong tôi. Mỗi khi nhìn lại tấm ảnh bọn trẻ chạy từ dưới dốc lên với Bác ở chiến khu Việt Bắc, ngắm nụ cười của Bác, tôi lại rưng rưng cảm động. Bởi với riêng tôi, đó không chỉ là kỷ niệm, mà còn là tài sản vô giá, là niềm tin để tôi vững bước trên con đường phụng sự cách mạng của mình....
Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu