Thắng và Minh học cùng lớp ở trường sĩ quan. Lúc ra trường mỗi người về công tác ở một đơn vị nhưng cùng binh đoàn. Sau khi học tiếp lớp chuyển loại chính trị, Thắng được điều động đến đại đội Minh đang công tác, làm chính trị viên. Khi đó, Minh vẫn là trung đội trưởng, là cấp dưới của Thắng.
Thắng và Minh học cùng lớp ở trường sĩ quan. Lúc ra trường mỗi người về công tác ở một đơn vị nhưng cùng binh đoàn. Sau khi học tiếp lớp chuyển loại chính trị, Thắng được điều động đến đại đội Minh đang công tác, làm chính trị viên. Khi đó, Minh vẫn là trung đội trưởng, là cấp dưới của Thắng.
Ngày học ở trường sĩ quan, vừa cùng tuổi lại chơi thân với nhau, nên Thắng và Minh thường xưng hô với nhau là mày-tao cho thân mật. Nay cả hai đã là sĩ quan, là lãnh đạo chỉ huy đơn vị, nhưng Minh vẫn giữ kiểu xưng hô mày-tao. Anh em trong đơn vị nghe trung đội trưởng Minh xưng hô, nói chuyện với chính trị viên Thắng như thế cũng cảm thấy chướng tai và góp ý cho Minh thay đổi. Thế nhưng Minh chẳng chịu nghe, anh biện minh: "Tớ với Thắng là bạn thân của nhau, gọi nhau thế quen rồi nên bây giờ không sửa được. Tớ nghĩ lúc làm việc gọi Thắng là đồng chí và xưng tôi, còn lúc khác thì thế nào mà chả được".
Nghe trung đội trưởng Minh trình bày như thế, cả đơn vị ai cũng nghĩ Minh thiếu tôn trọng đồng chí, đồng đội. Giá như trung đội trưởng Minh suy nghĩ chín chắn hơn, gọi chính trị viên Thắng là anh và xưng tôi để hài hòa cả hai mối quan hệ bạn bè và cương vị công tác thì hay biết mấy!
MINH HUY